Trong một thế giới mà 4 hệ pháp thuật hoả, phong, thuỷ, thổ được tôn vinh, Chloe- phù thuỷ hệ thảo- bị gia đình, thậm chí cả vị hôn phu ghét bỏ, bị chính người thầy của mình phản bội để rồi bỏ mạng trong tù. Khi Chloe nhận ra điều này thì cô đã trọng sinh quay trở về lúc 5 tuổi. Trong hành trình thay đổi cuộc sống để không dẫm lên vết xe đổ như kiếp trước, thoát khỏi cảnh bị chính cha mẹ chặt tay và sống bằng pháp thuật hệ thảo, Chloe đã gặp được người bạn đồng hành tốt bụng và những chú rồng.…
Title: Duet. Fandom: Identity V Pairings: Eli Clark × Aesop CarlCategory: Hurt/Comfort, Deathfic, Music AU (Pianist!Eli × Violinist!Aesop) Warnings: Có hường phấn, có chết chóc, có OOC. Disclaimer: Nhân vật không phải là của mình. Summary:Gặp rồi tan, hội ngộ rồi chia lìa, vòng lặp ấy cứ mãi tiếp diễn. Sợi đàn dọc ngang réo rắt khúc bi ca, tiếc thương cho định phận trớ trêu của đôi ta.Gieo mình nơi góc vườn, tay ôm ấp lấy những kỉ niệm tưởng chừng đã đánh mất. Em khép mắt lại, trên bờ môi nhợt nhạt chớm nở nụ cười tựa đóa hồng vàng.An yên mơ giấc mơ vĩnh hằng. Nơi em và anh lại có thể ngân lên khúc song tấu, để thanh âm tuyệt đẹp này chạm tới tận trời cao.…
Sẽ thế nào nếu người yêu cũ và người yêu mới của bạn yêu nhau?.Một câu chuyện chỏw được tạo ra bởi một con tác giả đói ke otp, lâu lâu có lối văn hơi sảng đá. Vui lòng không đem lên tcn, page của các mem RV. Chắp bút bởi : Chloe.truong, chỉ đăng tại wattpad…
Tổng hợp đoản vănTác giả: Nhóm tác giả Aloe Vera teamBiên tập: KyouSakimaya.Đoản được đăng có sự đồng ý của các tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ đâu, cảm ơn.…
Diệp Kiều một giấc ngủ xuyên thành Nhị sư tỷ của nữ chủ vạn người mê.Trong tiểu thuyết tiểu sư muội gặp nạn Nhị sư tỷ thượng, tiểu sư muội muốn Thần Khí,...Tân tông môn các sư huynh hết thảy đều hảo, tay cầm kịch bản Diệp Kiều lại biết những người này đều mê nữ chủ Đại sư huynh ái nữ chủ, cuối cùng vì nữ chủ hy sinh. Từ khi Diệp Kiều tới, Đại sư huynh cũng không không tang, cũng không nghĩ đi tìm chết, mà là cả ngày đuổi theo Diệp Kiều rít gào: "Về sau còn dám trốn học thử xem!"Nhị sư huynh là thiên tài nam xứng, bởi vì vô pháp phá cảnh, mà sinh tâm ma cuối cùng chết. Diệp Kiều thử tính phát ra mời: "Đại đạo chí giản, vô dục tắc cương, nhị sư huynh, cùng nhau bãi lạn sao?" Nhị sư huynh: "......" Giống như có chút đạo lý?Thiên tài đan tu tam sư huynh là lốp xe dự phòng nam xứng, vì nữ chủ cung cấp các loại đan dược bị ép khô giá trị, chỉ phải đến một câu ' chúng ta chỉ là bằng hữu ' Diệp Kiều tới, tam sư huynh đầu óc đều là luyện đan, nỗ lực vì tiểu sư muội.Trời sinh kiếm cốt tứ sư huynh vì nữ chủ, chặt đứt tu vi, tự hủy đạo tâm. Diệp Kiều rút kiếm, nghiêm túc: "Trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, nữ nhân, chỉ biết ảnh hưởng ngươi rút kiếm tốc độ." Tứ sư huynh nhìn tiểu sư muội: "?"Từ Diệp Kiều tới sau, bọn họ không vây quanh nữ chủ, toàn bộ môn phái gà bay chó sủa.Nguyên văn nữ chủ: "?" Ta vạn người mê hào quang đâu?Vì cái gì cuối cùng những người đó vây quanh cái pháo hôi nữ xứng đảo quanh?Đã có bản truyện tranh : Sư muội ta rõ ràng rất mạnh nhưng lại quá tấu hề.…
Bảng truyện này khá giống Chronicletale, nhưng có 1 chút thay đổi, đây là truyện về 1 cặp đôi.Đây là lần đầu mình vẽ truyện, nếu thấy nét hay gì đó, ae bỏ qua cho mình.…
Trong cơ thể vẫn còn lưu lại dấu vết của anh, những vết tích khiến cô lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng và băng giá từ tận đáy lòng. Vào lúc cô tưởng như hạnh phúc nhất, anh quyết ý bỏ đi, khiến những cảm giác buồn bã, lạnh lẽo bất ngờ ập tới, thổi bay tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô.Thế nhưng, một người con gái như cô thì có mấy suy tư để mà nói chứ?Cô dịch chuyển cơ thể, mệt mỏi nhấc người khỏi giường, choàng khăn bông đi vào phòng tắm.Khi bồn tắm đã đầy nước, cô nhấc đôi chân thon dài bước vào bên trong.Bồn tắm vừa cứng vừa lạnh, lòng người giá như có thể cứng và lạnh như thế, liệu chăng sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy?Nước rất ấm, bao bọc lấy cơ thể cô, cũng đồng thời gột sạch những tàn tích còn lưu lại trên người cô.Cô phải gột rửa thật sạch, tốt nhất là không còn dấu vết nào càng tốt. Bởi đó là điều cô mong muốn.Tì cằm lên thành bồn, hai mắt cô dán chặt vào chiếc di động đặt ở gần đó. Màn hình lớn đã tối đen suốt từ đêm hôm qua. Có lẽ cô mãi mãi chẳng bao giờ thấy màn hình đó lóe sáng được nữa.Đưa mắt sang chỗ khác, ánh mắt cô lưu lại trên tấm gương có viền được chạm trổ tinh xảo. Trong đó hiện lên một khuôn mặt đỏ hồng, mơ màng vì không khí ấm nóng.Cô lặng lẽ cười nhẹ, ở trong thành phố giá băng này từng có một con người nhiệt huyết, chỉ là nó đã sớm tàn giữa bầu trời băng tuyết lạnh giá ở phương bắc và trong buổi đêm lạnh lẽo đơn côi ở phương nam.Đối với cô mà nói, đến sau cùng đã chẳng còn bất cứ thứ gì ý nghĩa gì nữa..…