"Một phiên bản mới của Northwest Mansion Mystery, theo lời kể của Pacifica. Hãy nhìn những gì đang diễn ra trong tâm trí cô trong tập phim đó, với những diễn biến giữa các cảnh."*Author: Little Mockingja *Translator: Jen*Nguồn: Fanfiction*Truyện dịch chỉ đảm bảo đúng 70-80%, chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng mang đi đâu.…
Tác giả: A nặc không gọi Schwarzenegger Văn án Đây là một cái sung sướng bg văn, gọi là vô năng tác giả chính là chọn cái dễ hiểu dễ hiểu tùy tiện kêu mà thôi [.Theo trung học thời điểm bắt đầu ghi lại chuyện xưa, chúng ta nữ chủ không có siêu năng lực, tịnh lệ bề ngoài, phú khả địch quốc vợ cùng cường hãn chỉ số thông minh.Cho nên như vậy nàng cho dù xuất từ Teiko cũng không có thể cùng kỳ tích thời đại mọi người có bao nhiêu sao phát triển gặp nhau cùng biết rõ trình độ.Nàng có chính là hé ra chỉ cần không ở Akashi trước mặt có thể đem người ta nói quỳ xuống miệng, cùng một đoạn chỉ có nàng luyến tiếc buông , phân không rõ là chân thật vẫn là tưởng tượng cùng Akashi nhớ lại.Nội dung nhãn: Kuroko no Basket hoa quý mùa mưa thiên chi kiêu tử Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Akashi Seijuro, Kamiizumi Moriichi ┃ phối hợp diễn: Suzuki Hideya, Kise Senri, kỳ tích chúng ┃ cái khác: Kuroko no Basuke, Akashi bg, dưỡng thành, hài kịch…
Chàng hoàng tử thích một cô công chúa xinh đẹp, yêu một cô công chúa thông minh, hay cưới một cô công chúa tốt bụng, thì dù có thế nào, cô ấy vẫn sẽ là công chúa. Dù cô ấy trước đó có thể là lọ lem, hay một nàng phù thủy, thì sau này vẫn sẽ mãi là công chúa của hoàng tử mà thôi.Nhưng bỗng một ngày, hoàng tử nhận ra rằng bản thân trót phải lòng chàng cận vệ của mình mất rồi.Đây là câu chuyện về chàng hoàng tử đã không còn mải miết đi tìm nàng công chúa của mình nữa.Kihyun không phải là công chúa, cũng chẳng phải cận vệ, anh chỉ là "hạnh phúc" thuộc về một mình Hyungwon mà thôi.…
Mở mắt ra, một khoảng không trắng xóa, bỗng cánh cửa ấy xuất hiện... bên trong một thiếu niên với đôi mắt đỏ như máu nỡ một nụ cười: " Chúng ta lại gặp nhau... Lần này cậu sẽ lại nghe câu chuyện bị lãng quên chứ?…