Tuyển tập truyện vụ vơ của tôi
Vài câu chuyện mà tôi viết trong lúc mộng mơ…
Vài câu chuyện mà tôi viết trong lúc mộng mơ…
Những câu chuyện vu vơ của keo…
Những chuyện lảm nhảm vu vơ của nhà Phong.…
Nobita và bạn bè đã bị dịch chuyển sang thế giới khác nơi có phép thuật, và đủ những thứ khác... Các bạn hãy theo dõi câu truyện để biết.…
nơi để tôi tâm sự về những ngày học,những câu chuyện vui,buồn của tôi và các bạn của tôi,nơi để tôi lưu giữ kí ức tươi đẹp của tuổi học tròVà nếu bạn muốn hãy liên hệ với tôi và kỉ niệm của bạn sẽ được lưu giữ ở đâyRất cảm ơn vì đã ghé qua nơi đây!…
Hàn Nguyệt là người trấn giữ thời không do một lần sai sót làm ảnh hưởng đến các tiểu thế giới nên cô phải liên tục xuyên nhanh để sửa chữa lại…
Nang -Lục Mạn Mạn là một fan cuồng ngôn tình, không ngờ 1 một hôm đọc trúng bộ truyện " cẩu huyết" rồi lập tức xuyên vào nữ phụ kết thúc thê thảm nhất lịch sử, không sao chỉ cần tránh xa bọn nam nữ chủ đó ra là dc. Ể! Mà lạ nha! Đám nam chủ này sao không theo nữ chính mà cứ đi theo nàng vậy! Thiên a~~Con muốn sống T_T. Đám nam chủ kia tránh xa ta ra đi! *Đây là truyện đầu tiên mih viết p, có sai xót gì mong các bạn thông cảm! Các nag đọc truyện vui vẻ nga~~! Ta yêu m.n!~~❤️ >.<…
nơi mình trút 'rác' - nghĩa là tâm hự…
Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Anh yêu em và em cũng yêu anh mà, phải không?Anh sống hai mươi tám năm cuộc đời chưa bao giờ tin vào một ai đến khi anh tin vào tình cảm của chúng ta, nhưng rồi anh bị niềm tin đó đạp đổ. Anh gặp em ở cái tuổi mà em đẹp nhất của người con gái - mười tám, em còn là cô bé ngây ngô ngờ nghệch. Tại sao chúng ta lại có số phận như vậy? Người ta yêu nhau rồi chia tay vì hết yêu. Anh và em chia tay, bởi vì anh rất yêu em, yêu em hơn bất kì những gì anh có và cần.Mười tuổi không phải là khoảng cách. Chỉ là chúng ta có duyên, nhưng không thể ở bên nhau được.Loại chuyện yêu nhau, kết hôn, sinh con với anh và em không có ai có thể tha thứ, cả thảy người đời không ai có thể dung túng chúng ta. Cô bé của anh. Anh yêu em! Nhưng... không thể làm em hạnh phúc được. Cuộc gặp gỡ của anh và em là sai lầm! Em thà rằng tổn thương một ai khác cũng không bao giờ muốn làm anh bị đau. Tình yêu của anh và em tại sao không phải tình thân? Em yêu anh, nhưng... chỉ tới đây thôi.Nếu có kiếp sau, em hi vọng chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.…
Ethan một cậu bé tự nhiên....Tôi viết truyện rất dở tôi biết nhưng tôi là như vậy :)…
Tên: Chỉ vật sống mới khócAuthor: RieTrích:"....Tôi thà rằng hai khóe môi đó kéo xuống và tôi sẽ ôm em, vỗ về như buổi chiều mưa hôm ấy.Thời gian trôi qua, trí nhớ cũng ngày càng trở lại nhiều hơn. Ngày đầu tiên tôi gặp em, ngày tôi đưa em đi hẹn hò ở công viên, ngày hai ta cùng gặp ba mẹ em,..."CP: Nguyên Châu LuậtFic tự viết, không đem đi khi không có sự cho phép.Nội dung fic là giả, không có thật. Nội dung fic là giả, không có thật. Nội dung fic là giả, không có thật. ---------Ghé thăm blog và wordpress để đọc nhiều fic hơn nha: Blog Vu Vơ: https://www.facebook.com/Doivuvo.vavidoi/Wordpress Đời Vu Vơ: https://doivuvovavidoi.wordpress.com/nguyen-chau-luat/…
Sẽ là những mẩu truyện ngắn ngẫu nhiên, tùy vào hoàn cảnh, nếu tớ có cảm hứng sẽ có thể triển khai thành truyện riêng…
Đây là một ngoại truyện về SCP…
Truyện cách đây cũng được khoảng 1 năm, về cái ngày mà đứa em họ tôi từng thân, đã mất, một đứa bé mới chập chờn vào lớp 3 chưa rõ về sống chết. Cái tuổi của con bé còn quá nhỏ.. để nó phải chịu đựng những khổ đau này, khi nó phải rời xa trần thế vĩnh viễn, trong cái tuổi vô lo vô nghĩ, còn chưa hiểu về chữ đời.. cầu cho đứa em tôi từng thương.. bay mãi lên trời xanh...đi về một nơi tươi đẹp và hạnh phúc.. " Em không cần hướng đôi mắt nhỏ ấy về chị và gia đình đâu em hỡi, em chỉ cần nhắm mắt xuôi tay, nghĩ về những điều tốt đẹp, và thiện lành thôi em nhé. Nơi trần gian này, gia đình chị và chú thím vẫn sống tốt lắm em à.. cầu cho em một kiếp sau hạnh phúc và yên lành.." Văn án lừa tình, thỉnh đừng tin.…
"Ầu ơ ví dầu...", đơn giản chỉ là lời tâm tình, đôi khi chỉ là mấy câu vớ va vớ vẩn. Bao chuyện tỏn mọn linh tinh trút hết vào đây. Đây là góc của tâm tư nên chỉ cầu an yên. Ai ghé qua xin đừng để cho nhau muộn phiền. Phong cảm ơn và yêu thương!…
Trên đời này, có rất nhiều con đường để đi, có rất nhiều con người phải gặp. Chuyện bạn là nữ chính trong cuộc đời ai đó không quan trọng bằng việc bạn có muốn là nữ chính trong cuộc tình đó hay không. "Chờ em, chờ một ngày em xứng đáng với anh chúng ta sẽ kết hôn nhé?""Tôi sẽ không chờ em, còn nữa, tôi hận em"Nhiều năm sau cô mới hiểu rõ câu nói của anh "Cái tôi cần là em lúc tôi vừa gặp được lần đầu". Cuộc sống này, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Khi mới bước chân vào đại học, Trịnh Tiểu Hân chỉ là một cô gái bình thường, với một số điểm ngang tầm các bạn trong lớp cô biểu hiện không hơn cũng chẳng kém các bạn trong lớp. Nhưng mà phải nói, con người ai lại chẳng có một mặt tối ẩn sâu trong mình. Trịnh Tiểu Hân lớn lên trong sự ghét bỏ của mẹ ruột vì sự ra đời của cô là điều mà Trịnh Hân Á ân hận nhất trong đời mình. Trịnh Hân Á là trẻ mồ côi, bao nhiêu năm cố gắng học tập đến khi đứng đầu trường cấp ba thì bị bạn bè hãm hại đến mang thai Tiểu Hân. Vốn là bà muốn bỏ đi, nhưng không hiểu đứa trẻ này sức sống quá mãnh liệt nên vẫn ung dung oe oe ra đời. Có lẽ vì thế mà Trịnh Tiểu Hân cũng rất kiên cường mạnh mẽ. Trịnh Tiểu Hân gặp được Lục Vương Thần - một hotboy nổi tiếng của đại học A, gia thế và thực lực tỷ lệ thuận, giỏi - là vào năm nhất đại học.P/s: Đôi lời tác giả muốn nói. Thứ nhất, tôi là người Việt Nam. Nếu các bạn không thích hay có ác cảm với tác giả Việt có thể bỏ qua truyện. Thứ hai, thật sự đừng để văn án lừa, bởi thực sự thì truyện kết HE.…
Tác giả: Hạ MẫnVăn án:Đồ ăn ngon có thể để dành qua ngày mai.Đồ tốt có thể cất đi lựa thời sử dụng.Thậm chí đàn ông cũng có thể để dành để tùy thời thay người đổi gió.Nhưng...Thanh Xuân mà đem cất đi, đợi thời gian thích hợp mới đem ra sử dụng, liệu có còn vẹn nguyên? Có người ngây thơ cho rằng, chỉ cần tích góp thanh xuân lại, để lao đầu vào kiếm tiền rồi sau này đem thanh xuân ra tận hưởng. Để rồi cái cuối cùng ta còn lại chỉ là vết tích hanh khô thời gian để lại. Là chuỗi đời tiếc nuối vì đã hoài phí thanh xuân. Là một cuộc sống cô đơn, là những bước chân vội vã đang chạy đi tìm tình yêu.…