Giáng Tai x Sương Hoa [Đồng nhân văn linh khí ,pháp bảo Ma Đạo Tổ Sư ]
Đây là đồng nhân văn về 2 linh kiếm Giáng Tai ,Sương Hoa của CP Tiết Hiểu nha ,lần đầu tui viết á nên còn nhiều sai sót ,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha =w=…
Đây là đồng nhân văn về 2 linh kiếm Giáng Tai ,Sương Hoa của CP Tiết Hiểu nha ,lần đầu tui viết á nên còn nhiều sai sót ,chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha =w=…
Tổng hợp những mẫu truyện tranh nho nhỏ do tui vẽ tay. Rảnh ghé vô ủng hộ cái nè!Có hợp tác với con Gà Trắng, mỗi chap tui sẽ tag nó vô. HihiNhân vật-Gấu Trúc 🐼 ( Trúc )-Gà Trắng 🐔 ( Gà )-Thỏ Hồng 🐰 ( Hường )…
Con người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu luyến hay bất chấp tham lam níu giữ. Sau này, dù có cách nhau muôn trùng vạn dặm, chỉ xin cậu hãy nhớ, mùa hạ cuối cùng của chúng ta, trời không nắng, chỉ có mưa. Hãy nhớ tôi đã từng có một vọng tưởng như thế, một vọng tưởng rằng mùa hạ thứ năm thực sự sẽ xuất hiện. Mùa hạ đó vẽ ra một thế giới trường tồn trong hồi ức: Tôi vẫn sẽ yêu cậu, yêu cậu như lúc ban đầu...…
Tình yêu tuổi thanh xuân là đẹp nhất. Diệp Thảo và Công Lâm, hai người này sẽ tiến xa hơn mức tình bạn. Liệu tình cảm sẽ ra sao?? Trải qua những cảm xúc ngốc nghếch, vui tươi, đau lòng hay hạnh phúc...mời các bạn đón đọc bộ truyện về tình yêu tuổi thanh xuân này nhé!…
trần nhi linh là một cô gái hài hước vui tánh có võnó đọc truyện nhiều nên cũng mơ ước được xuyên không một lần cho biết mùi :))khí mẹ cô đưa cho cô túi bánh và nhờ cô đem đưa cho bà nội nhưng đến thang máy cô bị kẹt và mắc trong tháng máy cô mơ hồ ngất đi không biết truyện gì xảy đến khi tỉnh dậy mình vẫn còn sống và cô tiếp tục sống thay thế cô xuyên vào một cô gái yếu đuối tên trịnh tiểu nhiêncô và cô gái này giống nhau như đúc khác mỗi trên.cô tóc ngắn.còn cô gáí này tóc dàicô phải sống trong một căn nhà.nhỏ bé.bị đánh đập hành hạ vì vi coi là phế vật .bị chị cả nói là tỷ muội mà suốt ngày bắt nạt cô bị gả cho tên vương phi không chịu nên bị nà phụ nhân đánh cho ngất lên ngất xuống.cô tỉnh dậy thấy mình đang bị đánh đập cô bực cả mình ông trời thương cho cô.sống.mà để cô bị đánh đập thảm hại thôi làm để sống đã ....liệu cuộc sống cô gái ra sao mọi người cùng đọc nhé !!!!…
Chương Diệp Kiến và Sở Ý Diên là thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở một ngôi làng cách xa thành phố. Sau hơn 7 năm mất liên lạc, hai người gặp lại nhau khi cùng cộng tác trong một dự án ở đại học Bắc Tô Thành và đến bên nhau. Sau này những biến cố ập đến để họ có thêm mấy lần 7 năm nữa.---------------------------------------------------------Lưu ý: Có sử dụng một số thuật ngữ liên quan đến thiên văn học đều không thực tế và chỉ là giả tưởng cá nhân của người viết. Mọi tên địa danh, đường phố,.. đều là giả tưởng.…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Fic: Xử Nữ - Ma Kết - Thiên Yết ( Mối tình tay 3 )Author: Dừa ( VigorDevil )Độ tuổi: 12+ Trạng thái: Đang upĐộ dài: Chưa biếtWarning;2 chàng trai cùng si tình 1 người con gái, vô tư, lạnh lùng, hài hướcĐọc và votes, cmt dùm Dừa nhéCác bạn không thích có thể GoBack ạTớ sẻ kèm nhạc vào chap ạThân~~~ Dừa ~~~…
Vừa mở cửa phòng học, Vương Nhất Bác lại chạm mặt thầy giáo đó. Trùng hợp thế?Đối phương là thầy giáo trong trường, nhưng sinh viên năm 2 như Vương Nhất Bác còn không biết là ai. Vội liếc nhìn cái tên được thêu một cách tinh xảo trên ngực trái, Tiêu Chiến. Là thầy Tiêu Chiến.…
Một buổi sáng, tại 2 căn nhà của 2 người khác nhau một trời một vực: người thì trắng từ trên xuống dưới, trừ mỗi có cái quần jean là màu xanh; còn một người thì đen từ đầu đến đuôi, chất nguyên một cây đen lên người, không những thế còn chùm thêm cái khăn nhìn ko khác gì con ma (chắc là mọi người cũng đã đoán ra là ai rồi phải ko). Có vẻ như những ông bố bà mẹ của hai đứa có thần giao cách cảm với nhau hay sao ấy, hỏi y chang nhau:- Sao con đi vội thế! Ko ăn sáng hả?- Con ko ăn đâu, nay là ngày khai trường nên con muốn đến sớm (hai đứa này trả lời giống nhau y chang)Cuối cùng cũng đến trường, hai người đi dọc theo hành lang để kiếm lớp, mỗi đứa một đầu: đầu thì bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh chói loá; đầu thì bị bao trùm bởi một màn đêm u ám. Trên đường đời tấp nập hai người vô tình đập mặt vô nhau. Trần gia thiên đứng dậy phủi nhẹ bụi trên người rồi đưa bàn tay ra trước mặt Dã thảo : - Nè cô bé, em ko sao chứ- Đừng có gọi tôi là cô bé* đẩy tay của cậu ra, đứng dậy phủi bụi trên người*( phũ vãi)- Cô bé à, có phải em đi nhầm trường đúng ko. Đây là trường THPT chứ ko phải là trường tiểu học- Tôi ko có đi nhầm, tôi học lớp 10A1- Ko phải vượt cấp đó chứ- Ko phải- Vậy cậu tên là gì- Bạch Dã Thảo- Hân hạnh được làm quen. Mình tên là Giá Thiên- Gặp anh là nỗi đau khổ của tôi- Phũ vậyMọi người đi qua đều chú ý đến cặp đôi này: Cặp đôi này đáng yêu thật. Chắc họ phải cách nhau gần nửa mét chứ chẳng đùa đâu. Tiếng trống reo lên, mọi người chạy vụt về lớp như tên…
Trong nhưng lúc cảm xúc tiêu cực xuất hiện nhiều nhất, mình muốn có 1 nơi để xả nhưng suy nghĩ tiêu cực này, để ko tổn thương ai và cũng để giữ lấy chút tôn nghiêm nhỏ bé này. Mọi người nếu thấy nhưng lời này ít nhất xuất hiện trong tâm trí dù 1 lần duy nhất, đừng ngại chia sẻ câu truyện uất ức của mình vào phần bình luận, để mn cũng sẽ chia và thấu hiểu, an ủi nhau nào,, nếu ko ai cần bạn, bạn vẫn có tôi...…
- Nhạc Nhạc , xin lỗi.- Lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi ... - Đ-đã 5 năm rồi đấy .Đúng rồi , lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi . Lỗi lầm của mình gây ra cho cậu ấy không biết bao nhiêu mà giờ chỉ có một lời xin lỗi . Nếu mình xin lỗi thì chắc gì cậu ấy đã tha thứ chứ ...Mình là một người tồi , tự mình hại mình thôi . Cp chính : Phong Trỉnh × Nhạc Nhạc Cp phụ : Cẩn Thiên × Dinh Mộc Tác giả : Nickname Đăng chap vào t2 và t7 nha :33Chúc m.n đọc vui vẻ 👉♥️👈…
Truyện cổ tích dành cho những người vô triTruyện cổ tích dành cho những ai không mang nãoTruyện cổ tích dành cho những người vã OTP✨- Truyện luôn được đăng vào những giờ tâm linh hoặc khi nào chả được -====================================LƯU Ýo Các Char ko thuộc về con, con chỉ OOC nó quá đà mà thôio My AU! nặng = Đá văng bản gốco Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, nếu đã có trùng trước thì cho mình xl trước ạ!o Truyện chỉ được đăng ở Wattpad!!o Tự ý dịch, lấy ý ko cre, bưng bê fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là COPY = BÁO CÁO, PHỐT!=================Háp pi khi đọc nhannn!…
"Trần Đan Vy, bổn thiếu gia đây thích cậu!""Ờ"Nó một mặt thờ ơ không thèm nhìn ai kia lấy một cái, khiến cậu tức điên lên."Tớ nói tớ thích cậu, sao cậu không có biểu hiện gì vậy?""Tớ nên có biểu hiện gì đây?""Bất ngờ, hạnh phúc, vui vẻ chẳng hạn. Chứ ai lại một mặt thờ ơ không quan tâm như cậu chứ?"Minh Huy giận hờn nhìn nó, cậu đã lấy hết can đảm để nói lên những điều mà cậu giấu trong lòng bấy lâu nay mà con nhỏ mà cậu thích lại như không quan tâm. Thật tức quá đi mà!Nó nhận thấy gương mặt dỗi hờn của Huy lúc này mới ngước mắt lên chậm rãi nói:"Tớ biết cậu thích tớ lâu rồi,không ngờ là đến hôm nay cậu mới dám nói!""..."Hãy cùng Di theo dõi đoạn tình cảm ngọt ngào của hai bạn trẻ nhé<3…
em viết cái này cho m.n biết về tình trạng cá nhân, nơi sống, ăn uống, chơi bời, bạn bè, người thân và tính cách của em !…
Rất bình thường nhưng cũng rất đáng suy nghĩ. Ai ai cũng có tình yêu , mỗi người hãy cảm nhận , suy nghĩ và tự trả lời câu hỏi cho chính bản thân mình Yêu Một Người Có Lẽ?…
Đọc đi rồi biết!Nếu đam mê cà khịa, đam mê cười trên nỗi đau người khác thì đọc. Mà nói trước, đọc có nhiều chỗ tức sì khói đừng trách tác giả, cảm ơn!Tác giả chỉ chịu trách nghiệm trên Facebook và Wattpad chính chủ.…
Hai chữ " thần tượng" nghe đến ai cũng sẽ nói đó là một thứ qua cao xa trọng vọng, thế nhưng liệu rằng có ai biết được phía sau đó chính là bao nhiêu nỗi khổ sự mệt mỏi, vất vả. Lúc nào cũng phải cố gắng, nỗ lực hết sức của bản thân mình để đem đến hình tượng mà mọi người mong muốn. Và con người đó chính là ngươi mà tôi yêu.…
Tên truyện: Cuộc sống! Hãy bình thường thôi.Author: Kanpekina SugoiNơi đăng: W.a.t.t.p.a.dThể loại: Đồng nhân, Np, Harem, Anime, Comedy, Romance.Ngày đăng: 18.2.2022Summary:"Em muốn sống thật bình thường, muốn hưởng thụ nắng ấm, muốn ôm lấy gió xuân."Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @kanpekinasugoi và vui lòng không mang đi bất cứ đâu…
Vậy đấy, anh cứ tỏ vẻ chảnh chó trước mặt tôi đi, tình yêu của tôi bây giờ sẽ không thuộc về anh nữa.Đừng có nghĩ nghĩ ngợi tôi sẽ mãi là cái đuôi đi theo anh nữa. Chủ động như thế là quá đủ rồi.…