- Tác giả : E.N.DThể loại : Đam mỹ Hài hước, chủ thụ, sủng thụ Tình trạng: còn tiếpNội dung:- Đây là 1 câu chuyện tình giữa thượng tướng (công) và anh chàng IQ 800 (thụ).Lưu ý:- Đây là truyện thể loại đam mỹ boyslove bạn nào dị ứng thì thoát ra.- Đây là truyện của bạn mình và mình edit lại mong mọi người ko mang đi nơi khắc hoặc ném đá.- Đây là truyện đầu tay của mình edit nên nếu có sai xót các bạn bỏ qua cho mình nhé !!!!Cảm ơn các bạn.…
Sagara Rinka 1 thanh niên otaku chính hiệu mồ côi cha mẹ từ nhỏ và là 1 bán NeeT.rồi một hôm cả căn nhà của cậu bị dịch chuyển đến đâu thì biết rồi đấy.Và trong khi đó cậu vẫn nhốt mình trong phòng của mình mà méo biết gì cả.Tình tiết ra sao đọc sẽ rõ.Truyện đầu tay gạch đá cứ xõa đê.Tại thấy lũ bạn làm truyện nhiều nên đú theo. nói trước bộ này sẽ cố gắng thực tế chút ko quá op đâu nhưng nói chung main cũng bá. Thế thôi(Ai thấy hay comment cho xin thêm ý kiến viết truyện, tác cảm ơn)…
Năm cấp 3 yêu đương cùng anh không hề hối tiếc, chỉ tiếc tình ta chỉ là tình đơn phương .......Mạc Doãn Minh cùng với Lưu Tuấn Kiệt yêu đương thời cấp 3 sau đấy ít lâu đã chia tay. Y vẫn đem lòng nhớ thương hắn, mặc cho hắn ghét bỏ vẫn đâm đầu vào....…
có anti donate hỏi nó sinh xong rồi chồng còn thương nó không. minseok cười khúc khích vỗ vỗ tay, nó nạt hyeonjoon còn chưa xong thì hyeonjoon lấy sức đâu ra nạt lại nó đây!----quà khai bút đầu năm, kỉ niệm 2023 và chào đón 2024!…
Phục vụ việc ôn thi học sinh giỏi cũng như học tập cách diễn đạt của anh chị đi trước và các bạn đồng trang lứa. Mong mọi người đón nhận cũng như đóng góp ý kiến của bản thân để giúp cho tất cả chúng ta ngày càng phát triển hơn.…
fic wonsoon hường phấn, bù cho việc lỡ quên không bookmark mà tui bị lạc mất link fic cháy quần của wonsoon 🥲trên ao3 thì fic này được đăng bởi orphan_account, là kiểu author muốn giấu danh tính tên acc của mình hay sao á nên tui cũng không có xin per dịch (vì không biết là ai viết luôn 🥹) nhưng nếu có ai muốn tui gỡ fic trước khi xin được per thì tui sẽ gỡ xuống, xin per xong rồi up lại ha…
Liệu thế giới mà bạn đang sống có phải là thực?Lúc bạn cô đơn nhất, liệu có "ai" đang ở bên cạnh bạn nhưng bạn không hề nhìn thấy "người đó" không?Liệu ở bên kia thế giới, bạn sẽ là một con người thế nào?Liệu kẻ thù lớn nhất của bạn có phải là, chính bạn?"Đứng trước miệng vực sâu thăm thẳm, có lẽ cậu sẽ chỉ thấy bản thân mình đang nhìn xuống hố sâu không đáy kia. Nhưng thực chất, đáy vực kia cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu."Dalziel đơn giản chỉ là một kẻ mắc bệnh hiểm nghèo sống lay lắt bởi các thiết bị máy móc. Đến lúc cận kề cái chết, Dylan - vị thần hộ mệnh cao quý của cậu đã kéo cậu vào một thế giới game tử thần. Đó là một thế giới chỉ có kẻ mạnh được sống, còn kẻ yếu sẽ nằm dưới địa ngục mãi mãi, trừ khi họ trở thành kẻ mạnh.Vì được trao cho một cơ hội sống, Dalziel cùng kề vai sát cánh với Dylan dưới sự dẫn dắt của hắn và vượt qua những cửa ải khó nhằn. Trong suốt cuộc hành trình trải qua tất thảy sinh ly tử biệt, Dalziel chiến thắng trong trò chơi và dần dần cậu cũng phát hiện ra được sự thật đằng sau...Cậu dần tự hỏi chính mình.Cậu rốt cuộc là ai? Thế giới cậu hằng mơ ước có phải là thực hay không?Vậy ai sẽ trả lời cho cậu đây?…
Nhậm Dận Bồng x Hồ Vũ Đồng Năm 17 tuổi, trong mảnh ký ức của Nhậm Dận Bồng, có một chàng trai đã xuất hiện, lấp đầy hoàn toàn thanh xuân của cậu. Lần đầu gặp Hồ Vũ Đồng, Nhậm Dận Bồng không hề nghĩ có ngày mình lại thích con người này đến vậy."Nhớ kỹ tên anh : Hồ - Vũ - Đồng, anh là một tay trống, chúng ta sẽ còn gặp nhau, em bé Cello".…
Nhiều lúc cậu cảm thấy khuôn mặt của mình và mẹ rất giống nhau. Thậm chí đến những điều xung quanh xảy ra với cậu cũng có phần di truyền. Điển hình cho việc ấy là sự thu hút những kẻ điên, những kẻ muốn chiếm lấy và giam cầm cậu bằng mọi giá. Khương Dụ không phải muốn chê trách mẹ, cậu chỉ tự trách mình. Số phận cậu khốn đốn tới mức lòng tự trọng mà cậu xem là tài sản tinh thần duy nhất mà cậu có cũng bị chà đạp không thương tiếc.---Khương Dụ chắp tay lên ngực, cậu đã thề sẽ dùng cả mạng sống này bảo vệ Nhược Phong, lời đã nói tuyệt không đổi.-Dụ Dụ- Đi đi, mặc kệ tôiKhương Dụ vẫn điềm nhiên nạp đạn cho khẩu AK, tay phải cậu bị thương khá nặng. Tay cậu có phần run rẩy khiến việc lắp khẩu súng chậm chạp đôi phần. Nhược Phong liền mất bình tĩnh, lớn tiếng.-Khương Dụ, nếu cậu không đi. Chính là cả hai sẽ cùng chết, cậu không thể bảo vệ tôi đâu!-Nếu chết thì cả hai cùng chết. Tôi sẽ không để anh một mình.Nhược Phong cả người vô lực, cơn đau từ thuốc độc ngấm dần xuống toàn cơ thể. Dù cả cơ thể hiện tại chỉ còn sự đau đớn đến nghiến răng, anh lại dường như cả cơ thể cảm nhận được một cỗ ấm áp dịu dàng chảy từ trong ngực. Nhược Phong buông ra một câu hỏi mà ngay cả chính anh cũng rõ câu trả lời-Có đáng không?Kẻ phải liều mạng khốn khổ tới cùng cực như cậu để níu lấy cuộc sống, bỏ mạng ở đây chỉ vì hắn có đáng không. Hắn biết, không đáng. Cậu đã quá khổ cực để giữ cái mạng của bản thân rồi.Khương Dụ nhìn thẳng vào mắt của hắn, buông ra một…
Cặp chính: VinMiCameo: OwenJay/JokerWooin/Hyuk_Kính Đỏ Ở đây Jay coi Minu là lẽ sống của mình, không phải kiểu tình yêu, mà chỉ đơn giản là trên tình bạn. Ngọt, HE.…
Tác giả: Vũ ĐộSố chương: 151Edit: hanaVăn án:Chọc phải Thần Quân ác nhất Cửu Trọng Thiên là một loại trải nghiệm gì?Tuyên Lăng tỏ vẻ, ta chính là trêu chọc hắn. Không chỉ có lấy hết tiền của hắn. Còn ngay trước mặt hắn, tiêu hết.Sống không tốt sao? Nhưng tìm đường chết thật sự sung sướng.Tuyên Lăng tỏ vẻ, dù sao y cũng đã là ma, trở về Cửu Trọng Thiên là không có khả năng, đời này cũng không có khả năng.Chính là như vậy không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm!Sau đó --Y lại phi thăng, chủ nợ đối diện với hắn, còn muốn cùng hắn lập thành một đội hạ phàm đi truy bắt ác linh.Tinh phong huyết vũ là không có.Cũng không biết vì sao, eo có chút đau?Hơn nữa......Chủ nợ kiếp trước thế mà lại...... là lão công của ta??Đánh tới ngươi khóc công × cười bị đánh tới khóc thụ1v1, HE(Văn án có thể sẽ thay đổi, lúc đó sẽ cập nhập sau) ❎ Vui lòng không mang bản edit đi nơi khác ngoài wattpad và wordpress của mìnhLink wordpress: https://bachlienhoacodocten.wordpress.com/than-quan-khong-dung-dan-bo-linh-bo-linh/…
Thời khắc đồng hồ đếm ngược cũng là lúc ta chỉ thấy họ vỏn vẹn năm lần duy nhất. Trốn chạy hay đối diện dường như mong manh hơn hết. Mọi sự được phơi bày sau tiếng chuông đầy ám ảnh...moingot-…