Thanh xuân của tôi là cậu đấy, bạn cùng bàn!
Trên viết về cuộc gặp gỡ định mênhh của một anh chàng soái ca nhà giàu và cô bạn cùng bàn đã làm xoa dịu nỗi đau của anh.....Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mn giúp đỡ.Gạch đá nhẹ xíu…
Trên viết về cuộc gặp gỡ định mênhh của một anh chàng soái ca nhà giàu và cô bạn cùng bàn đã làm xoa dịu nỗi đau của anh.....Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mn giúp đỡ.Gạch đá nhẹ xíu…
Cô không phải là một tiểu thư Cũng không phải là nữ chính trong ngôn tình,cô chỉ là 1cô gái bình thường Anh cũng không phải là thiếu gia hay tổng tài gì cả Cả 2 đều chỉ là 2 con người rất bình thường Chỉ là, định mệnh đã đưa cô đến với anh và nó cũng đưa cô rời xa anh.... Cô luôn trốn chạy thoát khỏi nó, còn anh vẫn luôn âm thầm chạy theo cô... - Đừng chạy nữa được không, anh mệt rồi... - Xin lỗi, chúng ta không thể... - Ân Kiều! anh sẽ vẫn mãi đợi em đợi em đến chết thì thôi! - Xin lỗi, nhưng tôi đã không còn ngu ngơ như lúc đó vì anh mà làm tất cả mọi chuyện nữa rồi... - Doãn Kỳ, Doãn Kỳ, em tha thứ cho anh em tha thứ tất cả cho anh, chỉ xin anh làm ơn tỉnh lại đi mà.. Làm ơn....Giây phút cô chấp nhận anh, tha thứ cho anh thì lúc đó anh đã không còn nữa rồi, anh đã buông bỏ tất cả, bỏ cả cô...…
anh yêu chị của cô nhưng chị cô lại bỏ anh đi theo người con trai khác.Anh đâu khổ nhưng người luôn o bên cạnh anh lai la người e sinh đôi của cô... .…
Truyện có những từ ngữ rất thô tục, nên cân nhắc trước khi đọc. Truyện cũng có yếu tố nhạy cảm, nếu bạn là trẻ em hoặc bạn có một tâm hồn trong như nước cống thì không nên loại gần.Câu chuyện này, như đã nói, có những từ ngữ rất thô tục, không thích hợp với những người nghiêm túc. Vậy nên nết bạn là thanh niên nghiêm túc thì bạn cũng không nên lại gần. Truyện sẽ có yếu tố ngọt ngược đủ cả, đây là truyện giả tưởng nên vác cả não theo nữa nhé!!!Enjoy~Love, Alle RaCre: Ảnh: pinterest.…
motip truyện : tềnh iu học đường ❤❤sến sẩm và vô tri Chuyện về 1 anh gút-boi simp lỏ 1 chụy gút-gơn.Do mik mới viết truyện nên còn thiếu sót, mong mn thông cảm và đón đọc..…
đây là câu chuyện mình viết đầu tiên nên thông cảm cho mình nhé. Gia Thành Long: chiều cao 1m80 bờ vai , lưng rộng là 1 thiếu gia nhà giàu học giỏi v.v..Trịnh Tiểu Dương : chiều cao 1m68 dáng người đẹp thông minh học giỏi, rất cá tính và mãnh mẽ .…
Xin chào, tôi là Bảo Bình, năm nay tròn 17 tuổi. Tôi là một cô gái tuổi teen hết sức bình thường, tôi chẳng thích học tẹo nào, còn bị lười biếng, đôi khi quá vô tư vàhơi hoang tưởng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cái duy nhất tôi sở hữu mà khác người bình thường là sự đen đủi một cách kỳ diệu. Ví dụ, có một cục gạch trên đường, cả trăm người đi ngang qua nó thì không sao, tới tôi thì lại vấp té chổng vó. Còn lại thì tôi vẫn là cô gái tuổi teen bình thường.Tôi có một gia đình dễ thương bao gồm bố mẹ và em trai, nhưng bố mẹ tôi suốt ngày đi vắng nên hầu như chỉ có tôi với em trai ở nhà. Bố mẹ tôi có tâm hồn lại rất thanh niên, cập nhật trend nhanh chóng mặt, gu ăn mặc xịn xò và đặc biệt là tình yêu của hai người siêu khủng long. Khủng long tới nỗi, đôi khi hai chị em tôi phát mệt. Còn em trai thì kém tôi một tuổi, là một thằng nhóc đáng yêu, nhưng rất ít khi tỏ ra đáng yêu với tôiTrong lớp, tôi chơi thân với ba người.Một con nhóc lanh cha lanh chanh, thích đánh người, có niềm yêu thích đặc biệt với phim kinh dị.Một ông con trai già dặn như ông cụ non.Một thằng nhóc hot boy nhìn thì tưởng ngầu chất đống, nhưng thực ra lại không ngầu cho lắm.Còn tôi là đứa bình thường nhất với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia.Tóm lại, đây là một câu chuyện hết sức bình thường của tôi, và sau đây xin được bắt đầu....…
Bạn đã bao giờ lục lại ngăn ký ức và nhớ lại rằng mình đã từng trải qua một kí ức khó quên hay đã từng là một cô , cậu học trò . Bạn có còn nhớ những ngày đến trường , từng ngày từng ngày một , bạn còn nhớ ... hay chỉ mang máng như gió lướt qua . Thời gian trôi qua sẽ mang theo một lớp bụi phủ lên những kí ức ấy . Cuộc chơi nào cũng phải kết thúc , không có gì là mãi mãi , rồi thời gian sẽ phai nhòa Đọc truyện ' Mảnh ghép trong kí ức của tôi' sẽ đưa bạn quay trở lại dòng kí ức dường như đã lãng quên . Và bạn sẽ cảm nhận , nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều .…
Đây là câu chuyện mình viết về chuyện tình đơn phương và quá trình cố gắng theo đuổi của Hạ Vy…
Một chuyện tình nhỏ chớm nở khi còn thơ. Chuyện tình tiếp tục như vậy đến khi goá bụa về già...…
Nàng bị bỏ rơi và trọng sinh, đọc đi, hài lắm. Do con bạn chủ chốt và mình bổ sung tình tiết thêm.…
Nó-Thục Uyên- một con nhỏ thực dụng coi tiền tài hơn cả tính mạng, cầu toàn nhưng luôn để não trong tủ lạnh mỗi khi ra ngoài. Cơ bản chỉ là vai phải diện hay fangirlHắn-Nam Khanh-thằng trời thương, có gia phả tương tự Luffy thuộc con ông cháu cha. Hoặc nam chánh hoặc đơn phương nữ chánh.Hai người we don't thuộc về nhau sẽ cùng tạo nên một câu chuyện tình nhảm phân. Cân nhắc trước khi đọc.…
Bối cảnh ở Thượng Hải- Trung Quốc và Tokyo, Kyoto -Nhật BảnKể về một dòng tộc Ma cà rồng tồn tại từ ngàn xưa nhưng do cuộc chiến với Người sói mà gần như bị tuyệt chủng...…
Tôi từng nghe người từng yêu bảo rằng. Yêu là nụ cười. Yêu là ánh mắt. Yêu là cái ôm. Yêu là mơ mộng. Hay yêu đơn giản là rung động. Tôi lắng nghe từng lời, hơi hoảng sợ. Tôi chưa từng ôm hay nắm tay, cũng chưa từng chạm được vào ánh mắt, thậm chí cũng chưa từng vọng tưởng hay mơ mộng về cậu, trái tim tôi...cũng chưa từng lỡ nhịp vì cậu. Tôi chẳng lẽ không thực sự "yêu"? Họ nhìn tôi, cười lớn. Nếu tôi chưa từng có những điều ấy vậy tại sao lại hỏi họ về tình yêu? Tôi ngượng ngùng, thỏ thẻ đáp rằng: Vì tôi có một giấc mơ. Mơ về đôi /anh thảo muộn/. Anh thảo muộn là lời yêu ngọt ngào nhất cũng là lời yêu đau lòng nhất. Vì đó là lời yêu chưa thể nói, cứ chôn giấu trong tim chỉ đến đêm mới dần hé mở. Lúc ấy người kia có lẽ chẳng kịp thấy nữa rồi. Họ nhìn tôi xót xa, tôi lại khẽ cười. Không thấy thì sao chứ? Thứ tôi biết là bản thân có yêu, yêu một người đến mức không nhận ra, yêu như đôi anh thảo muộn, yêu như đôi hoa thầm lặng trong giấc mơ ấy chẳng hề thay đổi.…
Gió Quỷ... xuất hiện và biến đi trong chớp mắt. Sự quyến rũ đáng sợ này... chỉ có Gió Quỷ mới đem tới. Là gió, cuốn đi mọi thứ, đem nhấn tất cả vào dòng xoáy... Là gió, nhẹ nhàng, thanh thoát và có bản chất của quỷ...Là gió, thứ vô hình đẹp đẽ nhưng không sao chạm vào được. Lại tàn bạo đến mức chỉ khiến người ta chỉ muốn trốn chạy...…
Cậu đã thấy ánh nắng đẹp nhất của mùa xuân chưa, không chói chang như nắng hạ, cũng chẳng lạnh như nắng đông, cứ dịu nhẹ và mang hương hoa của mùa xuânThủ khoa đầu vào ( Nguyễn Ngọc Minh Anh )× học sinh giỏi lí ( Hoàng Minh Khiết )Happy Ending, lần đầu gặp là ở đội tuyển lí…
Mộc Mộc(nữ 9) bất ngờ trở lại tuổi 17 và cô nhớ lại người bạn thanh xuân của mình Lâm Lâm(nam 9) và người yêu hiện tại của cô Hàn Hàn.Cuộc sống thanh xuân của cô sẽ thay đổi ntn...…
Tình yêu là sự cố gắng của cả hai bên, là cùng nhau chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn. Anh là một tên công tử nhà đại gia nổi tiếng của thành phố Tân ăn chơi hào sảng, tính tình kiêu căng tự phụ, cô là cô gái lạnh lùng nghiêm túc học giỏi, con của một gia đình không mấy hạnh phúc, gia đinh nghèo khó sống ở thôn Cát Cát. Mẹ ham tiền đi theo người đàn ông giàu có bỏ rơi cô từ nhỏ, Bố vì thương nhớ vợ và quá đau lòng khi vợ bỏ mình mà đi nên quyết tâm đi lên thành phố làm ăn. Tính đến bây giờ cũng đã 10 năm ông không về nhà. Cô ở nhà cùng bà nội, ngày ngày chờ mong bố về nhưng đã 10 năm trôi qua, vậy mà bố vẫn chưa về. Thời điểm bố về, Bố đã mang bà nội và cô lên thành phố Tân sống, cô chuyển trường và rôi cô gặp được anh. Từ đó cuộc sông oan gia ngõ hẹp bắt đầu.…
Đam mỹ, học đường nhân vật trong truyện: Chánh và Dương chuyện tự làm cũng có thêm một chút tình tiết hơi giống 1 số chuyện mà tui đọc nhamong mọi người ủng hộ nha....😘😘😘😘…