Mối tình đầu của tôi
Mã : NữYết: Nam…
Mã : NữYết: Nam…
"Hắn là Lý Thu Quân - con trai duy nhất của tam vương gia vương triều Nam Việt - Lý Chính. Nhưng sau kết thúc chiến tranh với Vương triều Ái Lao thì phụ thân hắn qua đời, hắn một mình làm "Bạch Mỹ công tử" , hằng ngày vui chơi cùng với 5 vị phu nhân của hắn. Nhưng thật bất ngờ, cả 5 vị phu nhân ai cũng muốn giết hắn"…
Nguồn: https://dichngay.com/translate?u=https%3A%2F%2Fm.kubiji.net%2F39621_6%2F&bid=W7Txh1S4CFWllVHT&un=Hán Việt: Khoái xuyên công lược: Túc chủ, biệt hắc hóaTác giả: Bắc XửTình trạng: Còn tiếpVăn án:Mộ Ngôn đi qua vô số thời đại, cuối cùng cũng chết nhưng sau khi chết còn bị trói định hệ thống là thế nào?!!Khế ước một cái lai lịch không rõ, hắc hóa khai quải năng lực nghịch thiên ký chủ, hệ thống tỏ vẻ chính mình áp lực rất lớn.Hệ thống: 【 ký chủ! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngàn vạn hold lại! Không thể hắc hóa! 】Mộ Ngôn nghiêng đầu, "Hắc hóa? Như vậy sao?"Một lát qua đi, chiến trường xác chết trôi trăm dặm, máu chảy thành sông, tựa như thân ở địa ngục.Hệ thống: 【!!! 】 ký chủ! Vi phạm quy định thao tác a uy! Vì thế, hệ thống minh bạch một đạo lý -- đó chính là, động ai đều không thể động ký chủ đại nhân tiểu yêu tinh.Hệ thống đối tiểu yêu tinh trợn mắt giận nhìn.Tiểu yêu tinh yêu nghiệt cười, xoay người ôm lấy mỗ đại nhân, "Tức phụ nhi, nó hung ta!"Hệ thống: Mẹ nó! Cái này hại nước hại dân cầm thú!- hỏi: Có một cái tùy thời đều sẽ hắc hóa khai quải ký chủ, là hảo, vẫn là không tốt?Hệ thống yên lặng ngồi xổm góc, run bần bật, "Hắc hóa nó chết thẳng cẳng.""Khai quải bọn họ một đường thông quan!" Cho nên, rốt cuộc được không?…
Một trái tim sắt đá của Lưu công tử,đã có người nắm giữ.Họ phải vượt rất nhiều rào cản mới đến được với nhau...…
Tác giả: XámVăn án: Hết lòng vì người mình yêu cuối cùng nhận lại sự phản bội, Như Lan và Tố Như cãi nhau trên sân thượng của trường THPT X, nơi cả hai người theo học. Tố Như không những không thừa nhận lỗi lầm mình gây ra, còn là người gián tiếp khiến Lan rơi xuống từ sân thượng chết đi. Nhưng cuối cùng... Lan lại không chết?Tỉnh dậy, xung quanh là bốn bức tường quen thuộc, trên lịch là ngày 05/09.Như Lan giật mình, đây không phải là ngày khai giảng 3 năm về trước sao?Mình... trọng sinh rồi!! Như Lan vui mừng, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô cơ hội sống lại.Lần này, cô nhất định sẽ không bao giờ dây vào người con gái tên Tố Như kia nữa! Thế nhưng, có gì đó sai sai. Kiếp trước Như Lan gặp Tố Như năm lớp 11, thế quái nào kiếp này ngày khai giảng đã gặp nhau rồi vậy!? Cp chính: Nguyễn Hoàng Như Lan x Nguyễn Ngọc Tố Như (gxg) Cp phụ: Ngô Bảo Long x Phạm Uyên Bác (bxb), Đặng Hà Vi x Đỗ Khải Uy (bxg)Đây là bộ truyện mình chính thức tự sáng tác nha, nên hy vọng mọi người đón đọc và góp ý để giúp cho mk tiến bộ hơn trong việc sáng tác. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ( ◜‿◝ )♡…
Tôi quen Cá Mập từ khi tôi lên cấp 3, ngày đầu tiên tôi quen Cá Mập lại là khi tôi ngồi vào phòng thi lên Trung học phổ thông. Phải nói Cá Mập là một người tốt, tuy ít nói nhưng tôi tin cậu là người tôi có thể ở bên cạnh cả đời.Nhưng không, hết năm lớp 12, chính là vừa xong kì thi tốt nghiệp, Cá Mập liền bỏ tôi mà đi, nói là phải đi du học, trước khi đi, cậu có gửi cho tôi một nụ hôn lên trán, nói là ấn ký. Số điện thoại cũng không còn, tôi vẫn từng ngày mong Cá Mập trở về, vậy mà đã tám năm, tôi ở lại trong cô độc.Đó là một ngày nắng hè, vì không học đại học nên tôi về làm tại quán ăn của dì, chỉ là một buổi sáng, tôi thấy một bóng người quen quen. Tôi nheo nheo mắt, trái tim thì thắt lại, thầm thì:"Mày có nhìn nhầm không ?"…
đọc đi rồi biết…
"Chỉ Yên, ta xin lỗi vì cho tới lúc nhắm mắt vẫn không thể nói cho con biết thân phận thật của mình."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Nếu có kiếp sau, huynh vẫn muốn được làm ca ca của muội. Chỉ Yên, huynh mệt rồi, nhắm mắt một lúc, muội đừng rời đi nhé..."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Chỉ Yên, quay đầu nhìn ta một lần thôi có được không?"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Chỉ cần nàng sống vui vẻ, ta bằng lòng đánh đổi."…
Giới thiệu:Cuộc sống của cô gái người Pháp này thật khó khăn.Maude không có bạn.Gia đình nuôi của cô ấy xấu tính.Cô không biết bất cứ điều gì về cái chết của ba mẹ ruột.Chỉ có một điều khiến cô có thể bước tiếp: tình yêu vô điều kiện của cô dành cho âm nhạc.Cho đến khi có một người đến thay đổi cuộc sống của cô.Nhờ vào cơ hội được gặp một nhà sản xuất âm nhạc Mỹ, Maude bay đến New York để sống với gia đình của ông ấy trong vòng sáu tháng khi sáng tác album đầu tay của mình.Chỉ có một vấn đề.Cô chỉ hát nhạc cổ điển và cô phải làm cho album nhạc pop lần này... thật sự thành công.Đó là lí do cô buộc phải làm việc với Matt.Cậu ấy đáng yêu, cậu ấy nổi tiếng, và cậu làm cho cô ấy nổi giận ngay khi có cơ hội.May mắn thay, cô vẫn có những người bạn bên cạnh, mặc dù mỗi người đều có nỗi lo của bản thân.Jazmine nổi tiếng và chưa bao giờ yêu - cho đến khi cô đổ gục trước một chàng trai mà cô không ngờ tới.Cô gái ngoan Cynthia có một khát vọng bí mật có thể làm cho ba mẹ phải vỡ tim.Và truyền thống gia đình Ben khiến cậu bé phải có một quyết định quan trọng trước sinh nhật của mình.Khi cuộc sống mới đầy niềm vui của cô giao với họ, cô tự hỏi làm sao mình có thể quay lại cuộc sống trước đây.Nhưng khi cô phát hiện sự thật về quá khứ của mình, liệu cô có có được sức mạnh để vượt qua nó hay điều này sẽ phá hủy cô mãi mãi?P.S: Đây là lần đầu mình dịch truyện, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn có thể phản hồi thật nhiều để mình có thể tiến bộ hơn! 🥰…
Nam chính: Thiên Nhạc Phong (Nicholas)Nữ chính: Dương Tịnh Thi (Thi Thi)Thể Loại: sủng, ngược, tổng tài ác maKhi anh đã là một nhà chính trị gia đại tài sẵn sàng ra tay xử đẹp bất kì kẻ nào dám ngán đường anh , thay trời trừng trị cái ác một cách vô cùng tàn bạo ; thì cô chỉ vừa mới tốt nghiệp trường đại học Luật .Anh vừa xem cô là tình nhân của mình, vừa xem cô là thú vui để cho bản thân tự có cái quyền chà đạp lên; khiến cho cô phải hết lần này đến lần khác đau khổ vì anh đến muốn chết. Nhưng anh cũng không thể sống mà thiếu cô được, không chỉ vì cô là con tin của chính mình...Cô gặp lại anh sau biết bao "đau đớn" mà anh đã làm khi còn ở bên cô. Vẫn là đôi mắt nhìn cô đầy thù hận ấy: giá như ngày ấy cô cho anh cơ hội để có thể ở bên cô thêm lần nữa, thì có lẽ anh đã không hận cô đến tận xương tủy như bây giờ rồi, nhưng cô thì chỉ vẫn mỉm cười, thứ tha như thế nhìn anh ."_Em dừng lại được rồi...suốt thời gian qua em vẫn không hề thay đổi.""...Tôi sẽ không để em bước ra khỏi cuộc đời tôi dễ dàng như thế nữa đâu. Thiên Nhạc Phong tôi, có chết cũng không buông tha! " *LƯU Ý: Đây là truyện đầu tay của mình và cũng là truyện do mình sáng tác nên mong các bạn sẽ tôn trọng mình và không sao chép dưới mọi hình thức. Yêu các bạn!!!!!…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Hà Linh là cô gái hoạt bát luôn mang niềm vui đến cho mọi người nhưng trái ngược với cô, người bạn thân của cô lại rất trầm tính và lạnh lùng. Cô với cậu học cùng một lớp từ cấp 1 đến cấp 3, nhà cũng ở gần nhau mà cả hai gia đình cũng thân nhau nữa nên từ nhỏ cô và cậu đã được hứa hôn. Nhưng cả hai rất ghét nhau nên hai gia đình cũng bó tay...…
Đơn phương…
Ngày có anh, buồn chẳng có. Chỉ toàn những niềm vui.Ngày có anh, mọi nẻo đường ta đi đều có tiếng cười.Ngày có anh, em chẳng phải lo vấp ngã hay lạc lối vì đã có ánh mắt anh dõi theo từng bước chân, có anh nắm tay dẫn em đi.Ngày có anh, .... giờ đây chỉ còn là 1 mảng kí ức nhạt nhòa!…
Sau khi xem xong phim Saiki Kusuo mình khá có ấn tượng với nhân vật này. Phim Saiki Kusuo đối với mình không chỉ tạo tiếng cười hài hước mà nó còn có rất nhiều thông điệp ý nghĩa. Mình cũng rất yêu thích nhân vật Saiki Kusuo, là một anh chàng siêu năng lực gia tuy trông có vẻ khó gần và lạnh lùng nhưng thực chất lại là một anh chàng rất biết quan tâm người khác,vô cùng ấm áp và đôi khi cũng rất hài hước nữa.Xuyên suốt seris phim cũng là hành trình của Saiki là khi cậu ấy phải tránh cho người khác biết được mình là năng lực gia nhưng cũng từ đó nhiều Saiki có thêm nhiều bạn bè hơn sau những sự kiện ấy, và họ đều trở thành những người bạn tốt cùng nhau đồng hành với Saiki đến hết seris này.Phải nói mình cũng rất tiếc nuối khi phim kết thúc, nhưng nó vẫn sẽ mãi là một bộ phim hay trong lòng không chỉ của mình mà là của tất cả những người mến mộ bộ phim Saiki Kusuo. Mình viết bộ truyện này thực ra cũng chỉ để cho vui thôi.Có thể sẽ drop hoặc không.Nhưng cũng mong các bạn có thể xem câu truyện này và giải trí sau một ngày căng thẳng nhé^^.…
Tớ là Phương Linh.Tớ là môt người sẽ giúp các bạn chia sẻ nỗi buồn.…
"Này, đố cậu biết, khoảng cách xa nhất là từ đâu đến đâu?" Trần Hiểu Tinh cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời con đường trước mặt, đôi môi khẽ hé nụ cười."...Cậu nói xem." Thần Phi quay qua nhìn Hiểu Tinh, bối rối."Khoảng cách xa nhất chính là, từ đôi mắt đến con tim. Nếu cậu yêu một người không yêu cậu, dù cậu có làm cách nào để họ thấy tình cảm của mình, người ta cũng sẽ không mảy may rung động. Cuối cùng chỉ có thể tự mình đa tình." Miệng Hiểu Tinh vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt buồn của cô thì chẳng hề biết nói dối."Nói như vậy, chẳng phải đó cũng chính là khoảng cách gần nhất sao? Khi cậu yêu một người và người đó cũng yêu lại cậu. Chỉ cần một ánh mắt đã đủ để rung động rồi." Thần Phi trìu mến cười thật tươi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hiểu Tinh.Hai người vừa chậm rãi bước về phía trước, vừa khẽ run lên vì lạnh, lại tự hỏi vì sao mùa đông năm nay ấm áp đến lạ kì._________________________________________________________Toàn bộ câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ được tác giả update trên tài khoản WordPress (https://dannloey.wordpress.com/) và tài khoản Wattpad (https://www.wattpad.com/user/DannLoey)Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý của tác giả!…
Hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời cô. À không, cô từng có được nó nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp đoạn nó khi cô không hề hay biết. Biến mất đột ngột... Như cơn sóng thần cuốn đi tất cả không để lại cho ai cơ hội nào dù chỉ là quay mặt nhìn lại.Cô sẽ không tuyệt vọng, không nuối tiếc. Ông trời không cho cô sống thì cô phải sống, sống để đe dọa mạng sống của người khác. Anh ôm cô vào lòng, nâng niu cô như vật báu sợ bể hay chỉ trầy xước chút cũng khiến anh đau lòng. Cô cũng muốn thưởng thức mùi bạc hà của anh, vùi sâu vào ngực anh:" Anh không sợ em sẽ giết anh sao?""Tất nhiên là không. Vì anh biết dù em là hổ báo dữ tợn như thế nào thì khi bên anh em mãi là con mèo ngoan của anh thôi"…
Thời học sinh vui đùa bên nhau có vị đắng cà phê có vị ngọt của những viên đường.Tình bạn lại ngọt ngào như ly trà sữa mà cũng cay nóng như bánh mì ớt cay cayTình yêu học trò chớm nở mà rực rỡ như những đoá phượng ngày hạ mãnh liệt mà mà dịu dàng.Tình cảm mong manh như bồ công anh mà bất khuất tự do bay đi.Khung trời đó,không xa.Tương lai đó,không khó.Kỷ niệm đó,không phaiMãi mãi theo ta đi hết tuổi thanh xuân ngọt bùi đẮng đắng của ly cà phê.…
Xin chào mọi người! Tôi là Trashie. Tôi chỉ là một người bình thường, có một cuộc sống bình thường, nói chung là rất bình thường. Tôi lên đây để viết nhật kí thôi, nhật kí điện tử. Viết để chia sẻ với mọi người cuộc sống của tôi, diễn ra như thế nào, buồn vui ra sao,...Đợi vào trong rồi nói sau nha.…