[ GEMINIFOURTH ] Tần Số 687
Description: Fourth Nattawat Jirochtikul khẽ giật mình nghe lại giọng nói cũ" Đã biết bao năm trôi quaTưởng rằng ký ức cô giờ phai nhoà " Tác giả: callmehye_…
Description: Fourth Nattawat Jirochtikul khẽ giật mình nghe lại giọng nói cũ" Đã biết bao năm trôi quaTưởng rằng ký ức cô giờ phai nhoà " Tác giả: callmehye_…
"Đêm nay, gã đắm chìm trong men rượu, mong chờ vết thương nơi trái tim khép miệng, và mong chờ hơi ấm từ người gã yêu..."…
"Tại sao anh lại yêu một người mang đến cho mình nhiều tổn thương như vậy?"Anh khẽ cười nhạt"Vậy tại sao em lại yêu người làm em khóc suốt năm cấp 3 nhiều đến như vậy?"…
.100 điều jungwoo không được làm, viết bởi wong yukhei."14. jungwoo không được hở tý là lại mark ơi mark à..."…
Góc này lập ra nhằm mục đích 安利 đồng nhân khúc của Tiết Hiểu chủ nhà dịch lúc rảnh rỗi (vid sub được up trên Youtube Thiên Thu Nhất Mộng)~ Chủ yếu là ổ cứng đầy rồi ném bớt lên đây tích trữ lại :"> Cảm phiền không tùy tiện sử dụng bản dịch hay tự ý mang đi nơi khác, cảm ơn…
Cô cứ tưởng những ngày tháng vui vẻ ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Thế nhưng, điều ước duy nhất ấy của cô dường như không bao giờ trở thành sự thật. Đúng vậy, cô là Kuroko Tetsuya. Từ nhỏ, cô đã sống một cách cô độc, không được sống trong tình thương của bố mẹ. Ngoài ra, vì là một người khép kín và mờ nhạt nên cô ít được mọi người quan tâm đến. Đúng lúc đó, bóng rổ được coi như vị cứu tinh của cô, giúp cô có động lực để thoát khỏi cuộc sống địa ngục của mình, cũng nhờ có bóng rổ mà cô mới có thể tìm thấy những người đó, những người được coi như ánh sáng soi rọi cho cuộc đời ưu buồn và tẻ nhạt của cô. Nhưng thật tàn nhẫn thấy, niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời cô - bóng rổ lại chính là thứ đã một lần nữa tước đoạt cuộc sống bình yên, khiến cho bạn bè ruồng bỏ và xem thường cô. Cô đã chìm trong tuyệt vọng, và cũng kể từ giây phút đó, cô đã vô tình mang bên mình một bức tường vô hình ngăn cách cô với mọi người, cô đã tự hứa với lòng mình sẽ không tin ai một cách mù quáng như vậy nữa để rồi họ lại vứt bỏ cô như một món đồ chơi. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi cô tìm được cho mình một mái nhà mới mang tên Cao Trung Seirin. Câu chuyện này kể về cuộc đời của Kuroko Tetsuya khi cô tốt nghiệp Sơ Trung và chính thức nhập học tại Cao Trung Seirin. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?…
có ai đó cứ liên tục gửi confession - và những câu thả thính sến lụa cho jungwoo mỗi ngày thông qua những mật tin bí mật của trường đại học.…
Một tách trà dưới tà dương lặng lẽXoay khẽ mình, buông bút mực trên tayThoáng kỉ niệm thời ấy chợt quay vềLại nhớ mình chốn tháng ngày xuân xanh.Hoàn: 04.01.23…
Ừm thì đây là chiếc oneshort đầu tay của mình. Mình biết văn phong của mình khá là nhàm chán hay cứ gọi là dở tệ đi vậy, đây chỉ là một vài cảm xúc của chính mình vào một đêm không ngủ thôi hoàn toàn là dựa vào trí tưởng tượng của mình thôi. Mong mọi người sẽ không quá khắt khe với mình.…
sau này lớn lên và trưởng thành, nhìn lại một thời tuổi trẻ hết lòng thương anh, vì anh mà rung động. hoàng húc hi vẫn mong có thể trải qua một lần nữa.…
sông vũ trầm là ranh giới sau cùng trước khi chạm ngõ u minh, nơi vạn vật đều bị nhấn chìm. cánh thiên thần dịu vỗ khẽ đánh rơi một cọng tơ trời, chìm sâu dưới đáy sông tĩnh mịch.…
Thì ra một bông lưu ly lại khó đến thế.Đôi khi một bông hoa bé nhỏ cũng rất xa xỉ...credit the613film…
Tình yêu chính là khế ước duy trì ti tỉ năm ánh sáng, nó được lập ra không bởi hai trái tim nồng ấm mà chính bởi một con người với một sinh linh.…
Trinh thám đang là món ăn tinh thần không thể thiếu của rất nhiều người thích đọc tiểu thuyết nói riêng và thích đọc sách nói chung, nó có những pha hành động kịch tính, những màn đấu trí cân não và những cú plot twist quay xe khét lẹt khiến người đọc đứng ngồi không yên. Nhưng thứ làm nên sức hấp dẫn thực sự của trinh thám đó là tính LOGIC…
Tôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau.Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!…
Bạn cùng phòng nói bạn trai cô ta là thái tử gia Giang Thành.Vì cô ta mà đánh nhau, dẫn cô ta đi đua xe, yêu cô ta như mạng.Tôi nhắc khéo: "Anh ấy không phải người như vậy, anh ấy là một người đàn ông trưởng thành tích cực hướng về phía trước."Bạn cùng phòng khinh thường nói: "Nói như kiểu cậu với anh ấy thân nhau lắm không bằng! Một kẻ sống ở tỉnh lẻ như cậu, cả đời này cũng không có cơ hội tiếp xúc tầng lớp này đâu."Tôi: "?"Thái tử gia Giang Thành là hôn phu của tôi nha!…
Niên hạ, tiên hiệp tu chân, phóng đãng bất kham tao lời nói hết bài này đến bài khác xui xẻo cực độ đại mỹ nhân thụ x kiêu căng khó thuần ác long công, 1v1.Tích phân: 1,140,741,632Nguồn: Tấn Giang .๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 111 tuổi + 7 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiTương Trọng Kính tướng mạo rõ ràng mỹ, một kiếm kinh sợ Cửu Châu. Một lần tại trong bí cảnh hắn vi cứu một tổ bạch nhãn lang dùng thân mạo hiểm, phong ấn ác long, lại bị vu hại đến thanh danh hủy diệt sạch, tu vi tan hết, vây ở bí cảnh một quan tài tài bên trong tự sinh tự diệt. Sáu mười năm sau, bí cảnh lần thứ hai mở ra. Rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, Tương Trọng Kính kích động bóc quan tài mà lên! ! ! Năm đó đám kia bạch nhãn lang đã trở thành đại lão, lúc này chính đồng loạt đứng ở quan tài ở ngoài, ánh mắt thống khổ liền hối hận mà nhìn hắn. Tương Trọng Kính: ". . ." Quấy rầy, cáo từ. Chậm rãi đem nắp quan tài tái khép lại. Các đại lão: ". . ." Tương Trọng Kính không biết là, sáu mươi năm trước việc chân tướng đại bạch, hắn đã trầm oan giải tội. *** Tương Trọng Kính đem ác long phong ấn tại linh thể bên trên, ác long kiêu căng khó thuần, điềm nhiên nói: "Nếu như sẽ có một ngày ta phá tan phong ấn, tất một khẩu đưa ngươi ăn." Tương Trọng Kính không có sợ hãi, tao lời nói hết bài này đến bài khác: "Ngươi nói ăn là cái nào ăn a? Có phải là song tu cái kia ăn. . . Sách, sắc long." Ác long: ". . ." Sẽ có một ngày, Tương Trọng Kính rốt cục gặp báo ứng, ác long phá tan phong ấn trở lại tự do. Tương Trọng K…
Thể loại : Manhua,tổng tài,hài,sủng ngọtNguồn : mieutruyen.comTình trạng : Đang cập nhậtNỘI DUNG : Hác Giai Mỹ không thể ngờ rằng, là sau khi cô uống rượu say lại cùng lên giường với Boss của mình! Sau đó thì hành vi của Boss siêu lạ thường! Đói bụng thì mời đi ăn, đánh lộn với đồng nghiệp thì tìm cách trút giận giùm, ngay cả đi coi mắt, boss cũng đi theo ngồi bên cạnh, kén cá chọn canh, khen ngợi đó là vì muốn giữ cửa cho nhân viên! "Hmm, Tổng tài đại nhân, anh...có phải anh muốn theo đuổi tôi không?" "Bảo bối, phản ứng của em có chút chậm chạp rồi đấy"!…
author: hàn đại nguyệt quang aka chanh. đoản văn, drabble, messenger, đối thoại nhỏ,... có thể là tự t viết hoặc transfic. t viết cũng chẳng hay gì cho cam nhưng làm ơn hãy tỏ ra có học và đừng mang đi đâu hoặc có bất kỳ hành động sao chép nào cảm ơn :)…
Tác giả: CherryThể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường, trinh thám, thanh mai trúc mã.Mạc Hi bặm môi, nước mắt còn vương trên gò má chưa kịp khô. Cô không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn như dư âm của một cơn giông nhỏ, bướng bỉnh và mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìnTư Viễn, đôi mắt đen nhòe nước lặng lẽ chất chứa một yêu cầu ngầm: "Tớ muốn được cõng."Tư Viễn không trả lời, nhưng động tác cúi xuống, chìa vai ra đón lấy cô nhẹ nhàng như một lời hứa quen thuộc. Mạc Hi đặt tay lên vai anh, thân người chầm chậm nghiêng về phía trước, rồi vòng tay qua cổ, để mặc anh nhấc bổng mình lên như khi còn bé, cô hay giả vờ ngủ gục để được anh cõng về sau mỗi lần tan học.Lưng anh vẫn rộng như ngày nào, vững chãi như thể có thể gánh vác cả thế giới hoặc ít nhất là gánh hết những tổn thương trong lòng cô. Mỗi bước chân anh bước đi là mỗi lần lòng cô xao động, như thể tuổi thơ bị gói lại trong một cái ôm sau lưng."Lần sau đừng bất cẩn nữa, được không?" Tư Viễn lên tiếng, giọng anh trầm, không nặng trách móc mà chỉ như một lời dặn dò chứa đầy dịu dàng. "Không phải lúc nào cũng có người cõng cậu về đâu."Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, tóc lòa xòa rơi lên má anh, ấm áp và mềm mại như một lời xin lỗi thì thầm. Nhưng rồi, cô lại bất ngờ mỉm cười, môi khẽ cong lên như nụ hoa vừa hé giữa mùa đông lạnh: "Tư Viễn... Tớ chỉ thích được cậu cõng thôi."Khoảnh khắc ấy, bước chân Tư Viễn khựng lại một nhịp. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, ch…