[rois/isro] Chín muồi
Tuyết chờn vờn qua đáy mắt anh, chơi đùa với tâm trí mơ hồ rồi kéo anh vào giữa mảnh ký ức vụn vặt. Anh nhớ đêm ấy, một đêm chẳng có gì đặc biệt, cũng là một đêm đặc biệt vô cùng, tuyết cũng rơi thong thả, chậm rãi giữa triền khuya khoắt. Bữa tiệc tại gia ở nhà Itoshi đã vãn, trong phòng khách giăng những dải đèn màu vọng đến những thanh âm nói cười, anh đứng ngoài ban công gió lạnh, ngẩn người nhìn tuyết trắng đọng lại trên mái tóc đen tuyền như thềm trời. Tiếng cười của anh chìm xuống, lẫn cùng với ánh nhìn bình lặng trong đôi mắt xanh thẳm lưu ly.Reo không ngờ rằng, đã nhiều năm qua đi như vậy, thứ kỷ niệm nhạt nhòa và xa xăm nhường ấy vẫn đọng lại trong những hoài tưởng triền miên của anh.Cùng với người con trai mà anh ngỡ sẽ chẳng bao giờ gần gũi.…