Ngốc ạ ! Anh xin lỗi.
5 năm trôi qua quả là 1 khoảng thời gian dài, vẫn là hình bóng ấy...ánh mắt ấy...và mùi hương ấy....Nhưng đó chỉ là những gì người con gái ấy có thể cảm nhận được khi đi qua những nơi quen thuộc, nơi tôi và anh gặp nhau từ lần đầu tiên...Thời khắc ấy cô không thể quên được một người con trai với mai tóc bồng bềnh và khuôn mặt luôn tràn đầy hạnh phúc . Thời gian dần trôi qua họ đã có một khoảng thời gian bên nhau. Khoảng thời gian hạnh phúc của một lần làm học sinh. Tình yêu trong sáng của tuổi học trò và rồi đến lúc họ phải rời xa nhau trong những giọt nước mắt khóc vì không thể rời xa nhau, khóc vì không thể thiếu nhau bất kì lúc nào. Thời gian để bắt đầu vào 1 môi trường mới cũng đã đến gần. Những dòng tin nhắn quan tâm nhau, lo lắng cho nhau cũng dần dần tan biến, những âm thanh thỏ thẻ qua những cuộc gọi hằng đêm cũng trở nên biến mất ! Bây giờ...cô ấy đã trở thành một nữ sinh cấp 3 của ngôi trường danh tiếng nhất thành phố, khi vừa bước tới cổng ngôi trường cô đã va phải vài một người con trai cô vội vàng xin lỗi nhưng anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh và bỏ đi, nhưng đó chỉ là bắt đầu....Liệu cô gái ấy có thể biết được những điều gì sẽ đến khi cô va vào người con trai đó?…