[Shortfic]《Phong Cảnh Nguyên Lâm》Nhật Ký Tuổi Mới Lớn: Yêu Lại Từ Đầu Có Gì Vui
Tình yêu tuổi mới lớn có thể trẻ con nhưng không có nghĩa không sâu đậm.…
Tình yêu tuổi mới lớn có thể trẻ con nhưng không có nghĩa không sâu đậm.…
"[Couple] in my mind" là một chiếc fic thập cẩm tự nảy ra trong đầu nên tớ sẽ khum chắc nội dung nó mạch lạc nhaಥ_ಥ. Anyway many thanks for chose. Chúc cậu có những giây phút dui dẻ khi đọc fic nhooo. Luv diuu soooo much (ʃƪ ˘ ³˘)❤…
Tình yêu như tờ giấy trắng, nếu ta không biết giữ chặt nó bên mình...thì ta mất nó mãi mãi...Author: Myun…
Không Có Mô Tả 😂…
"Tích tắc... tích tắc" đồng hồ đang đếm từng giây.Kìa, bóng tối đang cười, ánh sáng ẩn đi.Tiếng hét chói tai cùng mùi tanh nồng hoà quyện.Cánh cửa địa ngục rộng mở...Liệu đây là kết thúc hay chỉ mới là bắt đầu?Bìa tự credit…
Văn án 1Chí Huân nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản."Cậu tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ."Giọng nói kia càng to hơn: "Nhà em sắp phá sản.""....Ừ.."Nghĩa Kiện rút nguồn điện, cười giống hệt một con hồ ly: "Nếu em cầu tôi..."Chí Huân vẻ mặt khinh bỉ đáp: "Anh có cầu tôi cầu anh, tôi cũng không cầu."Nghĩa Kiện nguy hiểm nheo mắt lại, cười uy hiếp nói: "Em muốn ba mẹ em trai em lấy trời làm nóc, lấy đất làm nhà khổ sở như vậy sao, nếu em cầu tôi, tôi cũng có thể xem xét chi ra vài triệu vài ngàn gì đấy...""Em tôi cái đầu, chú à, chú bệnh sao." Chí Huân trợn trừng mắt, "Nhà tôi phá sản thì liên quan quái gì đến chú !"Khuôn mặt tươi cười của Khang đại gia triệt để đen như mực.Văn án 2Trước mặt bay ra một tấm chi phiếu, những mấy con số không lận, Chí Huân đếm không hết."Làm gì ?""Chi phiếu."Chí Huân lấy ngòi bút chọc chọc mấy tờ giấy phi thường quý giá kia: "Em biết, nhưng đưa em chi phiếu để làm gì ?"Ông Thành Vũ thản nhiên nói: "Nhà em sắp phá sản.""Không cần." Chí Huân trực tiếp chọc mấy lỗ thủng trên đó.Lại một tấm chi phiếu nữa nhẹ nhàng đặt xuống, Ông Thành Vũ bám riết không tha.Chí Huân bạo phát: "Em nói em không cần mà !"Một tấm không đủ, lại còn hai tấm, sau đó người nọ một câu cũng không nói liền rời đi.Chí Huân thật không tài nào hiểu nổi, nhà cậu phá sản cậu không cuống thì thôi, hai tên kia gấp cái P á !…
Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể làm chủ thời gian nhưng có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ lại thời gian nhưng có thể tiêu dùng vào việc có ích. Một khi thời gian đã trôi đi bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Hãy quí trọng từng phút giây mà mình đang có - Thanh xuân của chúng ta.…
Các anh chống đạn nhà mình cũng có những giây phút khiến Ami phải đội quần. Cứ cái đà này, quần đâu đội cho vừa ^.^…
Xin chào các anh em đã vô tình vấp cục đá và ngã vào cái hố này. Vì tôi có tội làm ông bị kẹt dưới hố thì mong các ông thông cảm cho con mụ già cả nhăn nheo xấu xí vì cái tội lười với. Tuy không chất lượng cho lắm nhưng tôi mong các ông có phút giây thư giãn khi đọc truyện. Không phải thiếu gia vài trăm quốc tịch, giỏi võ karate hay biết dùng súng hoặc thuộc băng đảng xã hội nào đó. Cũng không phải tiểu thư sở hữu tập đoàn xuyên quốc gia hay đi bar nhưng vẫn đạt điểm tốt. Chỉ là một cô nhóc bình thường với ước mơ trở thành một tiểu thuyết gia. Một chàng trai đúng nghĩa hot boy, ngầu chất đống. Một cô bạn thân thô bạo và lanh chanh. Một cậu bạn thân cùng tuổi nhưng cư xử như một ông lão...Ti tỉ những chuyện có thể xảy ra khi chúng ta ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng thanh xuân còn dài nên đừng ngại chi những chuyện vụn vặt đó mà hãy tận hưởng hết mình nhé.Một câu chuyện bình thường tới mức không thể hơn, nhưng mong nó sẽ làm bạn vui vẻ....…
Name: Vé số, đánh giày và Bạch lão đạiAuthor: @YilaocongWarning: Boy x BoyStatus: On-going.Couple: ChanBaek Category: Xã hội đen, Phúc hắc thụ - Ôn nhu công, ngược, HE.Đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi. Chúc các readers đọc vui vẻ. Cảm ơn vì đã giúp tôi có thêm động lực.______________________Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành xã hội đen, cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng một tên xã hội đen. -Phác Xán Liệt-…
Lần đầu tiên của người con gái cô bị DuậtTôn dùng thuốc cưỡng bức trên đàn dương cầm. Nhục nhã trăm bề, y nhìn cô giãy dụa trong đau đớn và giày vò, rồi y giứt bỏ rời đi, để lại cô một mình nguyên vẹn. Cô có tự trọng, cô đã không chịu đầu hàng. Nhưng, số phận là cái gì? Số phận là chiếc bàn xoay trên tay kẻ có tiền có thế, họ muốn chơi, cuối cùng thì ta vẫn phải chơi cùng họ. Rốt cuộc Mạch Sanh Tiêu vẫn không tránh khỏi số phận tự mình đem dâng sự trinh trắng để hầu hạ y, đam mê tình dục của y vừa biến thái vừa cực đoan, y muốn cô bất kể khi nào cô cũng phải chấp nhận, mặc cho y chơi, mặc cho y tiêu khiển. . . . Một cuộc hôn nhân đổi lấy bàn tay tàn phế, kiếp này cô chẳng còn có thể chạm vào dương cầm. Ngày rời khỏi Duật Tôn, cô khao khát được sống, trốn vào vòng tay của một người đàn ông, người ấy chẳng những chấp nhận hết thảy quá khứ còn bằng lòng làm bàn tay còn lại của cô. Chớ trêu thay, thêm một lần nữa kẻ tàn nhẫn Duật Tôn lại xuất hiện, nghiền tan tương lai ...........…
Title: Love will bloom again.Author: Evir SwanTags: NamJoon!top, Jin!bottom, romance, hiện đại, humor, fluff.Summary: Trái tim nơi lồng ngực trái đập rộn một cách lạ kì như chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm. Để rồi vào giây phút người đối diện ngập ngừng lên tiếng..."Chào, Seokjin?"... nước mắt anh trào khỏi hốc mắt, không ngừng tuôn rơi.NamJinWeek19 #Day6 #Flower_Version…
Có ai đã từng tự hỏi những giây phút cuối cùng ở Berlin của Người Mà Ai Cũng Biết Là Ai đấy ra sao không…
Tác giả: CáoThể loại: Xuyên không, tình cảm, lãng mạn, ngược..."Yết! Mày điên rồi sao? Mau quay lại đi!" Cự Giải gào thét đến khàn cả cổ, cô thật sự đang rất muốn Thiên Yết có thể chịu quay đầu trở về.Xử Nữ mặt mũi đã trắng bệch từ lúc nào, cô liên tục lắc đầu không dám nhìn, Yết... nó đang đứng tại rìa mép núi, chỉ cần bước thêm một bước..."Xin mày... đừng" Xử Nữ bất lực cầu xin, cô thậm chí còn sẵn sàng vứt bỏ cả tôn nghiêm bao năm mình đã gây dựng, sau đó quỳ xuống.Thiên Yết cười lạnh:"Cho tôi xin, các người cất ngay cái bản mặt đau đớn giả tạo kia đi, thật khiến người ta chướng mắt!" Cô ta cười đến rung người, hơi mất trọng lực mà trượt chân..."KHÔNG!" Bạch Dương nãy giờ im lặng bất ngờ hét lên, nó đang hoang mang tột độ, rốt cuộc chuyện tốt đẹp gì đang diễn ra vậy chứ?!"Còn chưa chết được." Thiên Yết thở một hơi, sau đó nhướng mày, bất chợt điên cuồng mà hét lớn:" Các người luôn miệng nói chúng ta là bạn, haha, nhìn xem, tôi sắp chết rồi, ha, đâu rồi, bạn bè đâu hết rồi!! Á!" Các cô gái bị Thiên Yết lớn tiếng chỉ trích, biểu cảm trên người đều vô cùng mờ mịt, bọn họ thật sự muốn biết đến tột cùng chính mình đã làm gì để khiến cô bạn vốn hiền lành trở nên như thế này.Bọn họ đang rất nóng gan, ngay lúc này chỉ muốn tiến lên kéo người về, nhưng là...Đúng lúc này có tiếng xe ồm ồm kéo đến."Muốn chết? Chết thử xem." Song Ngư vứt mũ bảo hiểm xuống đất, ném một câu vô cảm đến tột cùng.Thiên Yết chỉ chờ có giây phút này, cô ta ghét con cá này, căm …
Khi tình yêu đạt tới giới hạn, hạnh phúc khắc nảy nở trong khổ đau…
"Bằng tất cả sự cuồng nhiệt và nồng cháy một tháng năm tuổi trẻ, khi ta còn có nhau."Thanh xuân này, mong các cậu trân trọng nó cho tới giây phút cuối cùng.…
Tác giả: Thư CaEdit: Hân Hân - xiaotangtangTình trạng truyện: HoànTình trạng Edit: 3-5 chương/ tuầnLời dẫn: Xuyên về quá khứ, trở thành vương phi, thế nhưng lại là một vương phi thất sủng.Trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp thì hoành hành ngang ngược, cả một đám đều như muốn lên đầu nàng rồi! Vị chính phi trong Nam Dương vương phủ to lớn này xem ra cũng chỉ để làm cảnh thôi!Nàng trước nay luôn là ta không trêu người, người đừng đụng ta. Nhưng đám tiểu thiếp của Nam Dương vương đều muốn đến cửa nhà nàng để rước nhục.Cũng không thể trách nàng nha~ ai bảo cuộc sống trong phủ này quá nhàm chán nên luôn có người muốn tới chỗ nàng kiếm trò chơi... mà cũng tại nàng trước giờ tốt bụng luôn muốn giúp người đó chứ!Hơn nữa nàng lại là người biết thương hương tiếc ngọc, đâu thể từ chối a~ ... đành miễn cưỡng coi các nàng như mấy con kiến nhỏ... đạp chơi vậy!Haizzzz~YD! Vương gia ngươi muốn bao nhiêu tiểu thiếp liền có bấy nhiêu! Đừng tưởng rằng bà đây rỗi việc mà ghen nhé! Nửa điểm vui vẻ cũng chẳng có thì đừng tự giày vò bản thân, cứ cho ta một tờ hưu thư! Từ đây đường ai nấy đi![ trích ]" Nương! có mấy vị di nương nói người dùng độc kế hại mẹ ruột con". - nhi tử đáng yêu tay chống cằm, vẻ mặt phiền muộn nhìn nàng đang nhàn nhã đọc sách cắn hạt dưa." Hửm? Vậy con nói sao?" nàng lười biếng hỏi lại.Nhi tử đáng yêu liền trưng bộ mặt cún con lấy lòng, giảo hoạt cười: " con liền cắn mấy nàng tới mức bị thương! Nương, nhi tử thật là ngoan nha~"* Hân Hân* khá nhiều bạn từng edit qua…
Mình nhớ hoạ sĩ Kang và kiến trúc sư Ong quá nên đăng lại để đọc cho dễ. Đây là truyện của Mưa....…
Những ấn tượng đầu tiên về anh, về người sống ở căn biệt thự rùng rợn trên núi, hẳn là một tên con trai dị thường. Dần dần, cô kéo anh về với thế giới hiện tại và cũng vô tình đưa anh sát lại mình hơn. Đến khi nhận ra, cô mới biết họ không thuộc về nhau.Cô và anh tuy cùng đứng dưới một bầu trời nhưng tồn tại trong hai thế giới. Có một lúc nào đó, anh nói: "Chúng ta không cùng một thế giới. Được, vậy tôi tình nguyện bước sang thế giới của em. Lẽ nào còn chưa đủ."Vậy mà cô lạnh lùng đáp lại: "Khi nào anh chết đi, tôi mới có thể tha thứ cho anh."Cô quay đi, không hiểu sao những giọt nước mắt tuy nhỏ mà nuốt vào lại đau đớn đến mức như muốn cào xé tâm can, dứt từng thớ thịt trên người cô ra vậy. Chưa đủ, làm sao mà đủ cho được. Anh có thể vì cô. Nhưng giá như cô có thể không nghĩ tới gia đình, phải chi có thể ích kỉ vì bản thân mình thêm một chút, cô sẽ tình nguyện ở cạnh anh.Thế nhưng, vào phút giây nhìn hơi thở anh đứt quãng, cô mới biết đau đớn nó lớn đến nhường nào. Hôn lên bờ môi mỏng lạnh ngắt, mùi máu tươi của cô nhàn nhạt nhộn nhạo, trong ngọt ngào pha chút vị chua xót, cuốn lấy vị đắng ngăm ngăm từ những giọt lệ nơi khóe miệng anh. Cô sai rồi, sai thật rồi. Ai nói không phải con người thì sẽ không đối diện với cái chết. Anh mỉm cười nhìn cô đến thắt lòng. Chưa bao giờ anh tin vào kiếp sau, thế nhưng nếu như nó tồn tại, anh sẽ chọn một cuộc sống khác. Anh sẽ lại gặp cô, gặp ở thế giới của con người và đương nhiên sẽ gặp sớm hơn một chút.…