Phương pháp ăn uống quân bình âm dương sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật. Khi âm dương được quân bình thì cơ thể sẽ được về đúng với tầm vóc chiều cao và cân nặng của mình.Tham khảo:http://thientong.com/thientong/an-uong-can-bang-am-duong/…
Tên truyện: Dừng chân tại nơi nàoTác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện ngắn, hiện đại, nhẹ nhàng, cảm động, quá trình tìm lại bản thân của hồn ma, OESố chương: 4 chươngGiới thiệu:Ba mất, mẹ cưới dượng, bạn trai bị bạn thân cướp mất. Còn điều gì tồi tệ hơn đối với một cô tiểu thư đỏng đảnh quen được nuông chiều? Tất cả những gì Bùi Cẩm Như nhìn thấy trước mắt, chẳng qua chỉ là cái ảo tưởng do chính cô tạo ra. Cô muốn mọi người xoay xung quanh mình, chú ý mình, chẳng qua cô chỉ là một kẻ ngốc ích kỷ khiến họ phải khổ sở. Tiến hai bước, lùi một bước. Đó là châm ngôn của người xưa. Cô đâu ngờ rằng, thậm chí có lùi một ngàn bước đi nữa, cô cũng không thể nào trở về như trước kia. Bùi Cẩm Như tự hỏi: "Tôi muốn dừng chân tại nơi nào?"…
• Dịch + Edit: DrayLiang• Nguồn: https://fengzhongshishouzhonghua884.lofter.com/post/1fa6a726_2bd33777d• Pairing : Trác Dực Thần trung tâm• Cảnh báo: OOC! Mọi tình tiết đều là tưởng tượng! Tư thiết rất nhiều!• Bắt đầu viết : 07/11/2024• Tình trạng : Toàn văn HE• Số chương : 1P/s: Bản dịch không chỉnh xác 100%, fic đã được chỉnh sửa + thêm một ít chi tiết để đọc mượt hơn theo cảm nhận của mình.- Bản dịch thô, lưu lại để sau đọc đỡ cần mò hoặc sau sẽ chăm chút edit lại sau.- Bản dịch được edit + trans bởi DrayLiang, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chỉ đảm bảo được từ 70-80% độ chính xác mong mọi người thông cảm.REPOST CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!…
Tác giả: Khí Ngô CâuCovert: vespertineMỗi người toàn ở phản bội thành.01 ◆ Huệ lan trà hoa02 ◆ Hoàng gia phấn mặt03 ◆ Khách lụa hồ anh04 ◆ Tranh thuỷ mặc mẫu đơn05 ◆ Ngọc kinh phù dung06 ◆ Tường vi vùng cấm07 ◆ Đào hoa cẩm lãng08 ◆ Hồng hạnh đầu cành09 ◆ Đỗ tùng hoa nhài…
Suốt quãng thời gian học cấp ba của tôi, thật ra cũng có nông nổi, cũng có một chút xíu kích động, nhưng phần nhiều là sự dè dặt chua xót kèm theo lạnh tận xương tuỷ. Đôi khi lạnh tựa như cơn mưa phùn cuối tháng mười hai, rõ ràng có thể chống chọi vượt qua mùa đông để ngênh đón nắng xuân đầu năm ấm áp, nhưng vĩnh viễn chẳng thể chạm tay được đến một mầm lá chớm nở. Tàn nhẫn nhất chính là tưởng chừng như có thể nếm một chút ngon ngọt khi trải qua biết bao chông gai, chờ đón mình thì ra là hy vọng tan biến như ảo giác.Nhiều năm nghĩ lại, vẫn là đau đớn đến không thở nổi.Có một câu tôi từng đọc được trên mạng, cảm thấy có hơi đồng cảm: "Em từ trước đến nay rõ ràng chưa từng có được anh dù chỉ là một giây, nhưng trong lòng em lại như thể mất đi anh cả ngàn vạn lần rồi."-- Đến cuối cùng, chờ đợi cô còn lại là bốn chữ "khổ tận cam lai".P/s: "Em muốn ngắm tuyết rơi trong lòng anh" là lấy ý nghĩa từ ước nguyện được ngắm đụn tuyết đầu đông ở một đất nước nhiệt đới, một điều tưởng chừng như không thể, mang ý nghĩa "Sau khi trải qua mọi thăng trầm gian khổ, em muốn cùng với anh, có thể thản nhiên ngắm nhìn thứ lạnh lẽo nhất, cũng là thứ mình yêu thích nhất."…
Tên truyện: Quay đầu lại ngắm Chân Nhân thànhTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, xuyên không, HESố chương: 62 chương + 2 ngoại truyệnGiới thiệu:Vương An Cơ, được mệnh danh là Vương Hầu đại nhân, đứng đầu trong yêu giới. Tàn ác máu lạnh, hai tay nhuốm đầy máu tươi. Nam nhân muốn thách đấu hắn để làm bá chủ thiên hạ, nữ nhân muốn quỳ rạp dưới chân hắn mà trở thành người đứng bên cạnh hắn. Hắn không cầu ai cả, cũng không muốn giúp ai.Yêu hồ bị phong ấn 300 năm, vì giọt nước mắt thất tình của thiếu nữ mà được giải thoát. Hắn bắt nàng phải làm thế này, làm thế kia. Nàng ghét bỏ.Bị cuốn vào vòng xoáy thời gian và không gian, biết được sự thật, cũng hiểu được sự thật. Ai khiến ai yêu ai.Vương An Cơ nói: "Đời này, tội ác lớn nhất của ta chính là không gặp được nàng sớm hơn."…
Đây là tác phẩm ngôn tình cổ đại nói về tình yêu và quyền lực, cuốn sách đã vượt ra khỏi thể loại tiểu thuyết lãng mạn để viết nên thời kỳ hỗn loạn trong lịch sử. Nam chính: Lưu Diệu - là một chàng trai luôn ao ước được tự do. Vào lúc tuổi còn trẻ do tình cảm đưa đẩy chàng đã muốn được yêu. Về sau, vì bị số phận lôi kéo, chàng không thể không dốc hết sức lực để có được ngôi vị, chỉ vì muốn cứu được người ấy nên chàng nhất định phải leo lên vị trí cao nhất. Nữ chính: Dương Hiến Dung - vì nghĩ đến tình hình chung mà nàng từ một cô gái có ý chí tự do đã ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Nàng đã đấu tranh không biết bao nhiêu lần bên bờ vực của sự sống và cái chết, nàng học cách bảo vệ bản thân, học cách quan tâm đến người khác và nàng luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ mọi người trong hoạn nạn. Trong bộ truyện này, nữ chính rất xinh đẹp quyến rũ nhưng không hề yếu đuối, nam chính điển trai nhưng không nhu nhược. Cặp nam nữ chính đều rất khác biệt so với mọi người ở thời đại đó, hai người đều là người trí thức nhưng không hề muốn tuân theo một khuôn phép nào. Và chính sự "khác biệt" này đã thu hút họ đến với nhau. Tình yêu của Lưu Diệu và Hiến Dung đã bắt đầu từ một hạt mầm nhỏ, sau đó đâm chồi và nảy lộc, dần dần hạt mầm ấy đã vươn lên phát triển thành cây lớn. Dưới tận cùng của sự tăm tối, trước tương lai không định rõ, vì tình yêu, họ không hề cúi đầu chấp nhận số phận mà vẫn luôn nỗ lực phấn đấu viết tiếp cuộc đời mình.…
• Dịch + Edit: DrayLiang• Nguồn: https://sy44033236.lofter.com/post/4ca65aa3_2bd63cc6b• Pairing : Điền Gia Thụy trung tâm• Cảnh báo: OOC! Mọi tình tiết đều là tưởng tượng! Tư thiết rất nhiều!• Bắt đầu viết : 17/12/2024• Tình trạng : Đã hoàn• Số chương : 3-------Điền Gia Thụy vừa mở mắt liền thấy bản thân xuyên tới đại mộng quy ly?------P/s: Bản dịch không chỉnh xác 100%, fic đã được chỉnh sửa + thêm một ít chi tiết để đọc mượt hơn theo cảm nhận của mình.- Bản dịch thô, lưu lại để sau đọc đỡ cần mò hoặc sau sẽ chăm chút edit lại sau.- Bản dịch được edit + trans bởi DrayLiang, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chỉ đảm bảo được từ 70-80% độ chính xác mong mọi người thông cảm.REPOST CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!#1 tracducthan…
Nguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下Tác giả:Khương Tiểu NhaThể loại:Ngôn TìnhNguồn:wattpad.com/user/LucPhongHoi, Truyện FULL"Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào ba năm trước. Không chịu một lần, hắn lại ép thêm một bận.Tổng tài bất chấp thủ đoạn cố đoạt được tình yêu, cô tìm đủ mọi cách để kháng cự, bấu víu để thoát ra. Được rồi, con của hắn cô sẽ trả cho hắn, nhưng cô sẽ đi! Thế mà hắn vẫn chưa hài lòng, dùng sức ném cô lên giường cùng tiếng hét:"Cô gái, ta muốn sinh thêm một đứa!"…
Cuốn sách ghi lại những cuộc đối thoại giữa hai con người: một nhà vật lý thiên văn, do chịu ảnh hưởng của Phật giáo nên, luôn mong muốn đem những hiểu biết khoa học của bản thân ra đối chiếu với những nguồn gốc triết học về sự sống theo quan niệm nhà Phật; và một nhà khoa học phương Tây đã quyết định trở thành Phật tử, người mà những kinh nghiệm cá nhân đã kích thích ông so sánh hai con đường nhận thức hiện thực khách quan đó. Họ nói chuyện với nhau không theo kiểu tranh luận, mà cùng bổ khuyết cho nhau để xây dựng một cái nhìn nhân văn về thế giới.-------------------- "để thấy Vũ trụ trong một hạt cát và Thiên đường trong một bông hoa dại, nắm cái Vô hạn trong lòng bàn tay và Vĩnh hằng trong một phút giây." - trích dịch trường thi "Auguries of Innocence" của William Blake.…
Tên truyện: Chuyện Âu Lạc (tên khác: Mị Lang)Hệ liệt: Dương tàTên tác giả: Lưu Thủy Du DaoTình trạng: đang viếtThể loại: quyền mưu, tình cảm, lịch sử, nữ cườngGiới thiệu:Vì "trái tim lầm chỗ để trên đầu" nên "cơ đồ đắm biển sâu". Ấy là Mị Châu. Ấy là người con gái đã yêu hết mình, đã hi sinh hết mình, vùi lấp đi lí trí bản thân, cũng vùi lấp đi cơ nghiệp hơn 2000 năm của dân tộc.Đó là những gì chúng ta vẫn nghĩ về Mị Châu. Nhưng nếu nàng ấy là người "vừa say đắm yêu đương, vừa luôn luôn cảnh giác" thì sao? Nếu trái tim nàng ấy dành cho con dân Lạc Việt còn nhiều hơn Trọng Thủy thì sao? Thì Thục Phán vẫn thua, Âu Lạc vẫn rơi vào tay Triệu Đà, tình Thủy-Châu vẫn tan vỡ như sóng biển.Bi kịch, dù diễn biến có như thế nào, thì cái kết cũng không thể thay đổi.Cái mà cả ngàn đời sau đánh giá đi chăng nữa, vẫn chỉ là kết quả mà thôi..."Chuyện Âu Lạc" nằm trong hệ liệt Dương tà, kể lại câu chuyện cuộc đời của Mị Châu, cùng với những thăng trầm của Âu Lạc.Ngàn lần nhấn mạnh đây là tiểu thuyết, đừng bao giờ lôi chính sử ra để áp vào bộ truyện này :v…
Về trọng sinh cùng trưởng thành. Bao nhiêu năm sau lịch kiếp, ta quyết định tự yêu lấy bản thân mình. Ngây thơ thiếu nữ trưởng thành, kiếp trước cùng kiếp sau, hiện thực cùng cảnh trong mơ, chìm nổi không gian, một mình độc lập, đối diện tâm ma mới có thể thoát thai hoán cốt. Dài lâu thâm tình làm bạn, trân quý mối tình đầu, lơ đãng tình cờ gặp gỡ, lại là ai cùng ta nắm tay cùng nhau, phồn hoa tựa cẩm tìm an bình, đạm vân nước chảy đi hết cuộc đời này.Lời Editor: Đây là một bộ đồng nhân hương mật tựa khói sương của chính nữ chính Cẩm Mịch. Khác với các đồng nhân khác khi mà nhân vật trở về quá khứ hay xuyên không, đây là quá trình trường thành của Cẩm Mịch thật sự nối tiếp kết thúc của mạch truyện chính. (Tất nhiên kết truyện cũ có chút thay đổi).Couple cuối truyện là Cẩm Mịch x Nhuận Ngọc, tuy nhiên đây lại không phải bộ ngôn tình của đôi này. Cả câu chuyện là quá trình trưởng thành của Cẩm Mịch về rất nhiều vấn đề, cả những điều về quá khứ tương lai mà cô ngộ ra được. Cuối cùng về với Nhuận Ngọc nhưng hai người lại giống kiểu hai người bạn hữu cùng nắm tay nhau cất bước chứ không phải kiểu yêu điên cuồng thường thấy ở ngôn tình bây giờ. Đề cử cho bạn nào muốn đọc một thứ mới, tìm một góc nhìn khác cho một Hương mật mà trước giờ vẫn quen.…