Tấm gương mang tên mặt trời, thứ ánh sáng màu nhiệm đưa con người tới phương trời Tương lai hi vọng.Quả cầu gọi là mặt trăng, là thứ sẽ kết tội mọi thứ trên đời mà không gì cản nổi.Trong sáng như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, đó gọi là tình người…
Ngồi khóc trên cây là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là một trong các truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh, ra đời sau Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ và trước Chúc một ngày tốt lành. Tác phẩm xoay quanh mối tình hồn nhiên, trong trẻo giữa chàng sinh viên trẻ Đông và một cô bé 14 tuổi được mọi người gọi bằng cái tên "Rùa". Câu chuyện khai thác sâu vào những suy tư, trăn trở nội tâm của tuổi mới lớn trên một nền điệu gợi về tuổi thơ sống chan hòa giữa thiên nhiên rừng núi, phảng phất phong vị miền quê và tình làng xóm. Bối cảnh của tác phẩm diễn ra chủ yếu ở một ngôi làng tại Quảng Nam, quê hương của chính tác giả. Không giống với nhiều tác phẩm trước đó của Nguyễn Nhật Ánh, Ngồi khóc trên cây được nhà văn đưa vào nhiều nghịch cảnh éo le, bi thương nhằm thử thách các nhân vật và giúp họ trưởng thành hơn về mặt tình cảm theo thời gian.…
"Hoặc là ngẩng đầu, hoặc là vĩnh viễn khụy gối. Không ai nhân từ với ai, cũng không tự dưng tàn độc với ai. Tất cả đều là lựa chọn cả""Vậy đây là lựa chọn của ngươi?""....""Nói đi""Không, ta vốn không có lựa chọn...""Ngươi sai rồi. Ngươi có... ""....Ngươi chỉ không tin đó chính là lựa chọn, và nghĩ mình không thể làm gì khác!""...""Nếu ngươi chọn cách ngẩng đầu bằng giẫm đạp tiêu diệt người khác, vậy lên đi..."".... Bởi vì ta sẽ không cho người toại nguyện đâu!"…
Kiếp trước, chàng là long, nàng là phụng, cả hai đều có định ước tình duyên nhưng vì tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện nên cả hai cùng chết. Kiếp này, liệu họ có thể trở thành 1 nửa của nhau?…
Người dịch: ScarlettLink: https://www.fanfiction.net/s/7216165/1/CATaclysmTóm tắt: Phần tiếp theo của CATastrophe (https://sweetdaringcreations.wordpress.com/2020/05/04/catastrophe/)…
Khói lửa loạn thế, chân tình khó gặp.Một đoạn tình cảm tốt đẹp bị chôn vùi giữa mưa bom bão đạn, để lại nỗi đau kẻ được sống. Hỡi thế gian, tình là gì?Tình sẽ tốt khi 2 con người hòa cùng nhịp đập trái tim với nhau, càng đẹp hơn nếu nhận ra nhau giữa khói lửa chiến loạn. Một thiếu nữ đôi chín dành cả thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng. Một vị sĩ quan người Pháp cương trực trên vai mang trách nhiệm mở rộng lãnh thổ quê hương.Giữa khói lửa mịt mù của loạn thế, chân tình chỉ là phù du thoáng qua. ____________________________________Ngay từ lần đầu gặp gỡ, định sẵn là một đời sai lầm. Cầu người đừng hối hận, cùng nhau trải qua một đoạn tình cảm kiên định ngắn ngủi này.…
từng ngày từng ngày một lại trôi qua, tôi mặc định trong một thế giới vô định, tôi vốn dĩ thương tiếc cho cái chết của em nhưng bản thân lại không ngờ lại có thể gặp được em, nếu đã như vậy, sao tôi lại không yêu thương và bảo vệ em nhỉ?cp: Harashiwa Miyazaki × Ace.…
Kalina là 1 cô học sinh mới chuyển vào trường thì đã bị 1 đám bạn ăn hiếp, trong đó có Kay là người dẫn đầu (cũng là cậu hotboy ở trường). Kalina cũng không phải hiền như thỏ để mà đám người đó ăn hiếp, cô phản kháng lại đám ấy. Cảm thấy cô khá mạnh mẽ nên cứ làm tới. Hắn cũng không ưa Kalina là mấy nên luôn tìm cách khiến cho Kalina tức giận. 1 hôm nọ thấy Kalina ôm cậu bạn lớp bên khóc thút thít, thế là tiếng sét ái tình bắt đầu từ đây. Thường ngày Kay rất hay bắt nạt Kalina, nhưng kể từ đó cậu lại không bắt nạt, còn không cho đàn em của cậu đụng đến cô ấy. Kalina thì không ưa cậu ấy nhưng cũng thấy lạ tại vì thường ngày cậu rất quá đáng. Kay bắt đầu bảo vệ Kalina, đỉnh điểm là 1 hôm đi chơi với trường thì có đi tắm biển, nhưng Kalina lại mém chết đuối, chính Kay đã cứu Kalina. Cô cũng có cảm tình với hắn hơn. Kay cũng hay hẹn Kalina đi chơi, đi cà phê giống như "một buổi hẹn hò".Thế nhưng cậu bạn lớp bên lại thích Kalina, cứ gửi thư và đồ ăn cho Kalina mãi. Kay thấy vậy mới tìm trò để vứt đống đó đi. Có 1 lần vì cứu Kalina mà Kay đã hôn mê, Kalina cảm thấy rất có lỗi, ngày nào cũng vô chăm sóc Kay.................#++#+#$++#(#($) kết là HE…
Bạn cùng phòng của tôi là ma, không thể tin tôi lại rước một con ma về nhà.Xin chào, tôi tên Thiên Thế, năm nay hai mươi sáu tuổi, tôi là một nhân viên quèn, đánh đổi mình cho tư bản.Còn cậu ma ấy tên Lam Vỹ, một con ma không có chỗ nương thân, chết cách đây mấy trăm năm.Thật ra tôi đã giấu cậu ấy một bí mật lớn, tôi chính là con cháu của gia tộc bắt ma. Vốn dĩ tôi không thích thú với mấy công việc liên quan đến ma quỷ nhưng mà một phần cũng là do tôi không có đôi mắt âm dương. Nên tôi lựa chọn làm một con người bình thương như bao người.Công Thiên Thế x Thụ Lam Vỹ…