TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH TỪ CHAP 20 TÍNH THEO TRUYỆN TRANHMột cô gái xấu xí đến đáng sợ tên là 'Paula', sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhờ một cơ duyên, cô được thuê làm người hầu cho gia đình Bá tước Bellunita danh giá.Tuy nhiên, chủ nhân mà cô phải phục vụ, 'Vincent Bellunita', sau khi mất đi thị lực, đã chìm trong nỗi sợ hãi và tự giam mình trong phòng...…
Nguồn: alanfoxbt4cGồm: 85 chươngGiới thiệu:Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền.Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta.Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tình độc ác nham hiểm, hung hãn, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chàng ta thống nhất giang sơn, giết chóc bừa phứa, tiếng oán than của chúng dân dậy đất.Hai người cùng rơi xuống vực sâu, Tiêu Trường Uyên vỡ đầu chảy máu, mất đi ký ức."...Cô gái, cô là ai?"Trong nguyên tác, cả Tiêu Trường Uyên và cô cung nữ đều mất trí nhớ, hai người kết làm anh em, chung sống ba năm ở làng họ Giang, tình cảm nhạt nhòa như nước lặng. Vân Phiên Phiên quyết định nhóm một mồi lửa to vào dòng nước lặng ấy, làm nó cháy lên, sôi trào tình yêu.Vân Phiên Phiên cắn đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, cặp mắt hạnh ngân ngấn nước, nũng nịu nói:"Phu quân, thiếp là vợ chàng đây, chàng không nhận ra thiếp ư?"Vị vua trẻ tuổi có gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt.Cặp mắt đen đặc như mực nhìn cô đăm đăm hồi lâu, cuối cùng chàng ta gọi cô bằng chất giọng khàn khàn."...Nương tử."Vân Phiên Phiên sai bạo quân cấy cày làm ruộng nấu cơm giặt giũ, sống cuộc đời sung sướng thỏa mãn.Mãi tới một đêm mưa nào đó, mọi chuyện bại lộ, mặt Vân Phiên Phiên trắng bệch: "Tôi xin lỗi, tôi gạt huynh đó, tôi không phải là vợ huynh..."Tiêu Trường Uyên cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn."Nương tử, nếu đã gạt, thì phải gạt trẫm cho trót..."…
Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu ;*- dành cho Vinh và Khôi -*Mình đang trong quá trình hoàn thiện nên đôi lúc sẽ có thông báo về beta, chỉnh sửa...Mong là không phiền các bạn 🥺Cảm ơn vì đã dừng chân ở đây. Yêu tuyển thủ Deft và tuyển thủ Chovy !…
GIỚI THIỆU__Thể Loại: Đoản Văn , Ngọt , Sủng , Trọng Sinh , Song Tính , Dị Năng , Nhất Thụ Nhất Công.__Nhân Vật Chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến .--Văn Án :-Y yêu hắn bằng cả trái tim cả sinh mệnh , hắn chỉ xem y là nơi trọ về đêm..-Y xem ngươi là cả bầu trời của y , mà ngươi có từng đặt y vào lòng chưa ?-Ngươi đã làm gì được cho y . Lời yêu là y nói, y chăm sóc , lo lắng cho ngươi, chờ đợi ngươi mỗi đêm về...bao dung tha thứ cho ngươi kể cả biện minh cho những lúc ngươi không về...-Khi y ra đi mãi mãi rồi ngươi mới biết trân trọng mới biết y là 1 phần không thể thiếu của bản thân...-Trước khi đi y từng hỏi ngươi rằng:"Nếu lúc đó là Kỷ Lý nói hắn thích anh , mà không phải em liệu ...anh có thích ...hắn ta ...không ?""Có lẽ là có..!"...Tui có đăng lên mangatoon nha, có thể lên đó ủng hộ tuiiii💚❤💛…
"Nếu hôm nay tôi không về... hãy nhớ một điều... Tôi đã yêu em, từ lâu rồi. Nhưng giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách khiến tôi không thể nói sớm hơn."[ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ʟᴇᴠɪ ᴀᴄᴋᴇʀᴍᴀɴ] viết về sự cuồng của au về anh binh trưởng nào đó...…
Một học viện âm nhạc cùng những cô cậu học trò tài năng . Đây là câu chuyện về học viện âm nhạc của 12 cung hoàng đạo . ------------------------------------------------------------------------------------ Đây không phải là chuyện đầu tay nhưng mọi người đừng chê bai quá trớn nhé !…
Tác giả: hồng ngọc.DIỆP BÁCH - NGHIỆT DUYÊN.Couple: Diệp Vân x Bách Lý Đông Quân.Lưu ý: Nhân vật là của tác giả nhưng nội dung là của tui, vui lòng không lấy đi khi chưa có sự cho phép.‼️: Fic này không viết tốt cho Dịch Văn Quân.WARNING‼️: Lệch nguyên tác, Fanfic, H, truy thê, ngược, huyền huyễn, trọng sinh, tiên hiệp, kiếm hiệp, typo.VĂN ÁN.Quả nhiên, một khi đã tổn thương quá nhiều sẽ không còn trông chờ gì vào tương lai nữa.Lời ngươi nói như rót mật vào tai, vậy mà đối với ta nó như một loại chất cấm, vừa khiến ta say đắm cũng khiến ta đau khổ vạn phần.Nàng ta bỏ rơi ngươi rồi liền muốn tìm ta làm thế thân?Diệp Vân, ta cũng là con người, cũng có năm giác quan, cũng có thể cảm nhận hỉ nộ ái ố và cũng biết đau. Cớ sao ngươi cứ liên tục lợi dụng rồi chà đạp ta? Ngươi dày vò ta ngần ấy năm rồi vẫn chưa đủ hay sao? Ngươi lợi dụng ta rồi lại bỏ rơi ta, trong mắt ngươi ta vô giá trị đến vậy à?Trạng thái: hoàn thành.…
Tên gốc: 少年白马醉春风, 一剑一酒忆江湖Tác giả: Ngư Nghiệp Phong Hỏa (渔业枫火)Nguồn: Fanqienovel【 Thiếu niên bạch mã 】,【 Diệp Đỉnh Chi 】, 【 Bách Lý Đông Quân 】,【 Diệp Bách CP văn 】, 【 Sát xuyên Bắc Ly 】 ,【 Đền bù tiếc nuối 】Diệp Đỉnh Chi trọng sinh, trọng sinh ở Ma giáo Đông chinh ba năm sau.Lúc này đây, hắn tính toán chân chính vì chính mình mà sống, chứng kiến giang hồ xuất sắc, cùng huynh đệ Bách Lý Đông Quân cộng đồng lang bạt vực ngoại giang hồ.Trong lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị cũng ái muội! Cũng chứng kiến rất nhiều muôn hình muôn vẻ người!Quan trọng nhất một chuyện lớn, chính là Bách Lý Đông Quân bị vực ngoại hai đại siêu cấp gia tộc chộp tới kết thân, mà chúng ta điên phê soái ca Diệp Đỉnh Chi trực tiếp tới cửa cướp tân nhân, tái hiện năm đó xuất sắc!Chỉ là lúc này đây cướp tân nhân đối tượng đổi thành Bách Lý Đông Quân!Vực ngoại chuyện xưa hấp dẫn ngoạn mục, thiếu niên tâm động, cũng như cỏ dại giống nhau, cắt không xong, thiêu bất tận.Đương từng cái quen thuộc nhân vật trọng bước lên lịch sử sân khấu, cái này giang hồ, mới có thể bị xưng là chân chính giang hồ!【 Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi 】 văn…
Dưới bóng hoa đào, họ tựa vào nhau, bỏ mặc thế giới xung quanh, chỉ có tiếng gió thổi và mùi hoa phảng phất.❗️Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng. Không dựa theo cốt truyện của phim hay đời thực.…
#jeongleeNói chung là dịu 🫶Series mà nhiều cái nó lạ lạ ngộ ngộ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ viết nếu nó là fic dài ý 🥹 vậy nên này kiểu tự nhiên có ý tưởng là lên thành một chương cụt ngủn không theo mốc thời gian nào vậy thôi á.…
Tác giả: Thân Đồ Thử PhiThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Manga anime , Huyền huyễn , Xuyên việt , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Linh dị thần quái , Jujutsu KaisenXuyên qua lúc sau, Amago Tomoki cho rằng chính mình là sinh hoạt ở hằng ngày thế giới, trăm triệu không nghĩ tới nhìn như "Hoà bình" thế giới không có yêu ma quỷ quái, lại có một đám nguy hiểm chú linh.Đương BOSS ngón tay xuất hiện thời điểm, hắn rốt cuộc biết chính mình ở nơi nào.Một cái gặp được chú linh liền dễ dàng quải rớt thế giới!Cái này cũng chưa tính đáng sợ, hắn phát hiện bàn tay vàng không tới trướng, chính mình nhìn không thấy chú linh, chính mình mối tình đầu là một người tỉ lệ tử vong cực cao chú thuật sư?Tái kiến.Ta không xứng với ngươi.Từ đây, Amago Tomoki mở ra cùng không khí đấu trí đấu dũng sinh hoạt.Một, rời xa quỷ quái truyền thuyết thi đỗ mảnh đất;Nhị, rời xa thí gan thi đấu, hung trạch, chết hơn người địa phương;Tam, tranh thủ sống lâu trăm tuổi.【 chú 】 chính văn vô CP, phân thuần ái là bởi vì Tấn Giang quy định quá mức nghiêm khắc không thể đi vô CP.Tag: Tổng mạnThiếu niên mạnDốc lòng nhân sinhChú hồiTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Amago Tomoki ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Chú thuật sư, nguyền rủa, chú linhMột câu tóm tắt: Ở nguyền rủa trước mặt tuyệt địa cầu sinhLập ý: Cho dù đối mặt tuyệt cảnh, cũng quyết không buông tay sinh hy vọng, đem khó khăn hóa thành đi tới động lực.…
CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTên truyện: Tù thêTác giả: Mộc Hề NươngThể loại: Cổ đại, Giang hồ, Ngọt ngào, Công sủng thụ, Cường thủ hào đoạt, Sinh tử văn, HETình trạng bản raw: HoànTình trạng edit: HoànEditor: Lạc Vũ NguyệtBeta: BoTư Không gia vì tranh đoạt quyền thừa kế nên mọi người lục đục, tính kế lẫn nhau. Tư Không Trường Phong vì tranh quyền thất bại nên bị ám toán rơi xuống vực sâu. Mười năm mất tích,hắn lại đột hiên xuất hiện, được mọi người đưa về nhà. Cứ tưởng mười năm qua không có tài phú của Tư Không gia, hắn ắt là sống rất cơ khổ, chật vật, nhưng ngờ đâu hoàn toàn ngược lại. Hắn rõ ràng là sống sung sướng quá nên bản tính nuông chiều sinh kiêu hiện rõ rệt, thái độ cực kì thiếu đánh, làm ai cũng tức hộc máu.Đại khái truyện kể về 1 tiểu thụ dã tâm bừng bừng, không may bị đánh rơi xuống vực, tình cờ được cao nhân xa lạ sống dưới vực để ý, trực tiếp đem hắn đi động phòng, sau đó sủng hắn tới trời khiến hắn ngoài việc làm "tiểu kiều thê" của y ra thì không làm được gì khác, rồi lại sau đó "tiểu kiều thê" ngơ ngác leo lên được khỏi vực, te te chạy một mạch về nhà xưa khiến cao nhân nổi cơn thịnh nộ, gấp gấp truy đuổi.…
1000 năm sau, thần thức cuối cùng của Chu Yếm lại nhập vào cơ thể của Tiểu công tử hầu phủ - Bách Lý Đông Quân. Hắn còn kí ức, còn yêu lực nhưng không còn thân xác chỉ còn cách sống cùng thân thể với Bách Lý Đông Quân, nào ngờ dung mạo của cả hai giống nhau như đút.Còn Ly Luân thì trở thành công tử Hoa gia - Hoa nhị công tử- Hoa Dung Giản, bề ngoài yếu đuối nhu nhược bên trong lại thâm sau khó lường, khó ai có thể hiểu được tâm ý hắn.Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ đã có tình cảm với Đông Quân, năm hắn 20 tuổi, Bách Lý Đông Quân 18 tuổi khi đó hắn định bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng không ngờ hắn nhìn thấy Tiểu Đông Quân (Chu Yếm) đang ôm hôn một nam nhân khác ( Ly Luân/Hoa Dung Giản). Từ đó, câu chuyện xoay quanh tình cảm mơ hồ giữa 4 người .…
Cảnh báo: Truyện hoàn toàn là trí tưởng bở của tác giả không nên liên hệ tới nguyên tác hay người thật. Có yếu tố 18+ thỉnh chư vị chú ý.Tác giả: Bạng Ái Giai NhiênVăn án:Giả như Diệp Đỉnh Chi được cho một cơ hội sống lại và hắn đã phải lòng tiểu trúc mã thì sao?…
-"Ngươi... là A Yếm?" Thiếu niên lập tức gật đầu, mái tóc trắng dài khẽ lay động, đôi mắt đỏ long lanh tựa sao trời phản chiếu mặt nước. Y chu môi, giọng nhỏ nhẹ thầm thì: -"Còn giận ta?" Ly Luân khựng lại. Đôi mắt hắn trầm xuống, hàng mi dài phủ bóng, che đi cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Giận sao? Hắn sao dám giận ai? Hắn nào có tư cách mà giận? Hắn cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió đêm: -"Ly Luân ta không dám giận ai cả... ta không có tư cách." Hắn cúi mặt xuống, nhưng giây tiếp theo đã bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Chu Yếm ôm hắn thật chặt, vùi mặt vào hõm vai hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ. -"A Ly không vui, ta cũng không vui..." Thanh âm Chu Yếm nhỏ nhẹ nhưng kiên định, mang theo chút ủy khuất xen lẫn đau lòng. Ly Luân cứng người. Hắn ngồi bất động, mặc cho Chu Yếm dán chặt vào người mình. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy hắn, là mùi hương thanh sạch, tinh nghịch mà hắn đã từng quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy. Từ bao giờ rồi? Bao lâu rồi hắn chưa từng chạm vào y như thế này? Hắn vẫn nghĩ mình chỉ là một gốc cây hòe ngốc nghếch, một khi đã buông tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Nhưng bây giờ, tiểu bạch hầu ngày nào đang nằm trong lòng hắn, ngọt ngào mà gọi hắn là A Ly, ngoan ngoãn mà làm nũng, vẫn bá đạo mà quấn lấy hắn như trước. Chu Yếm không đổi. Chỉ có hắn... là đã không còn như xưa ư?.…