Truyện gốc: Malevolent[Link: https://my.w.tt/tquHmGS7hO]Tác giả: @ringsofluke[Cover: @ringsofluke]----------"Đừng bao giờ nhìn vào đôi mắt của ma quỷ.."Thiên thần và Ma quỷ, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở những đôi cánh và những điều tăm tối.Chúng đều có chung một câu chuyện.Một quá khứ.Thứ gì đó trong cuộc sống hằng ngày mà con người đang dần quên lãng.Annalise Orchid từng là người không có bất kỳ ý thức gì về điều ấy.Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cô gặp Luke...Trans_team: @lamberryxxxBắt đầu: 16.7.2018Kết thúc: ? ? ?…
Em ... chủ động , chẳng ngại đuổi theo những thứ mà em muốn .... Thế nên , thật khó để em đến với một người luôn sẵn sàng chờ em . Nhưng , nghe tôi nè ... nếu mệt , ngoảnh lại đi . Tôi ở đây . Luôn luôn là thế . Đợi em !!…
Giấc mơ là thứ phản ánh những gì chúng ta hay nghĩ tới, cho nên mới có câu ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm hoặc. Nó cũng thể hiện sự bất an, lo lắng của bản thân, hoặc chỉ đơn thuần là màu sắc của những người có đầu óc mơ mộng, bay bổng. Những giấc mơ có màu sắc tươi sáng thường mang lại nhiều năng lực tích cực cho bản thân, ngược lại những giấc mơ mang màu sắc u tối thường làm ta sợ hãi, khó chịu.Trong mơ là vậy, nhưng nếu bị mắc kẹt trong những giấc mơ u tối đó thì cảm giác như thế nào?!Đen không ngờ được chính bản thân mình lại kẹt trong những cơn ác mộng trước đây mình hay gặp phải, khiến nó cảm thấy sống không bằng chết, phải chật vật để tìm đường thoát cho bản thân.Mọi chuyện tại sao lại như vậy? Tại sao bọn họ lại có thể ở cùng trong giấc mơ của mình?Việc này quá đổi kỳ quái, khi thoát khỏi đây nhất định tôi phải tìm tra xem mọi chuyện lại có thể xảy ra như vậy. Tôi không tin đó là trùng hợp ngẫu nhiên.…
Một mối tình tiến triển thật nhanh chóng và đầy sự lãng mạng. Liệu mối tình này có thật sự bền lâu và không phải là cảm xúc nhất thời của 2 nhân vật chính dành cho nhau? Xin các đọc giả cùng đón xem!…
xin chào ;;-;; các cậu còn nhớ con Mều không có tâm đã đào hố Dũn Chin mà không biết lấp hố không ;-; ịt mí ;;-;; đây là tập hợp những oneshot bé bé xin xin siêu ồ hố mà toi sẽ viết vì con Min nó cuồng cặp lày :v…
Tác giả:Nguyễn Thanh Trúc Thẩm Nhược Hà người con gái xinh đẹp,tài năng và kiên cường ấy lại một kẻ bệnh hoạn giày vò suốt 4 năm.Vậy sẽ thế nào nếu người con gái ấy....…
đây là một câu chuyện có thật, trong thực tế còn rất nhiều câu chuyện tiêu cực khác mà đôi khi bạn chỉ thấy được vẻ bề ngoài nhưng bên trong lại có những góc khuất tiêu cực hỗn độn…
Đồng Ánh Quỳnh trước giờ đúng chuẩn thê nô công, luôn nghe lời Minh Tú vô điều kiện. Vậy mà hôm nay lại có gan chống đối, rốt cuộc " động lực " từ đâu?…
neu toi chet thue nguoi giet toi la hung. hung la ban cua thanh 4 nam truoc ban hai san o canh nha toineeu tooi cheets thuee nguwowi gieets tooi laf hungf . hungf laf banj cura thanhf 4 nawm truwowc bans hair sanr owr canhj nhaf tooi…
https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7686942Ta là Senju Tobirama, năm nay 4 tuổi, phụ thân khoẻ mạnh mẫu thân đã vong, có một cái đại ca cùng hai cái đệ đệ, đối hiện tại sinh hoạt cũng không bất mãnĐồng thời, ta có một cái vô luận như thế nào cũng không thể kể ra bí mật: Đời trước ký ức ở ta trong đầu dần dần rõ ràng, hiện tại ta đã cơ bản toàn nghĩ tới...... Bao gồm "Senju Tobirama" là một cái tác phẩm trung nhân vật sự tìnhĐối này ta là không sao cả, ta tin tưởng ta là ở một cái chân thật thế giới, bất quá ta có một cái ở trong trí nhớ tìm không thấy trả lời nghi vấn --Từ khi ra đời khởi liền hiểu ra với tâm chính mình đặc thù, "Phú giang thể chất · suy yếu" đến tột cùng là cái gì đâu?--------* ở trong chứa đại lượng ooc cùng tư thiết, thật sự đặc biệt ooc, không tiếp thu được có thể bỏ văn, không cần cùng ta nói* rất nhiều đơn mũi tên cùng ái muội miêu tả, đến kết cục cũng sẽ không có đối tượng, không tiếp thu được chạy nhanh chạy* ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba hỗn tới* vì ái phát điện, duyên càng, không biết có thể viết đến nàoTag: Hỏa ảnhTổng mạnSảng vănNhẹ nhàngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Senju Tobirama ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Senju Tobirama: Hảo hỏng mấtLập ý: Đánh vỡ vận mệnh, đi ra thuộc về con đường của mình…