[JEONGLEE ] Only
Dành cho anh, cho em, cho chúng ta.…
Dành cho anh, cho em, cho chúng ta.…
Vì có kẻ còn nhớ nên thế giới chưa kết thúc.…
"Gặp anh là điều khiến em thấy may mắn nhất.-Anh thì không."Đọc truyện với tâm thế vui vẻ, không áp đặt lên tuyển thủ.28.08.24…
Lúc bạn nhận ra rằng mình mất người ấy, thì người ấy đã xa bạn rất xa rồi…
Nội dung chỉ là những bức thư vụng vặn gửi tặng cho em_người họ yêu.Nhân vật "em" ở đây là ám chỉ người yêu thương của người kia và "tôi" là ám chỉ người viết thư.Tình yêu vốn rất thuần khuyết, nhưng qua những bức thư ta có thể thấy được ai là người thật sự yêu em và ai là người thật sự chỉ coi em là "một con búp bê", mặc người trang trí và điều khiển nó. Có người coi em như châu báu, còn có kẻ thì coi em như một vật trưng bày quý giá, đem em để trong chiếc lòng kính. Người thì thật lòng yêu em, người thì coi em như một món đồ chơi không hơn không kémTình yêu của em bị đem ra như một trò đùa kéo dài và chẳng biết khi nào em mới có được hạnh phúc cho mình.Em tựa như một tiểu yêu tinh nghịch ngợm hay một thiên thần nhỏ đang dạo chơi chốn trần gian. Và tôi, một kẻ hèn mọn đã lỡ yêu em mất rồi. Tình yêu xinh đẹp của tôi ơi, hãy ở bên tôi mãi mãi.Tình yêu với tôi như một hình phạt, và người gây ra nó không ai khác là em. Em ơi cớ sao em không yêu tôi? Thôi nào, dù em có chọn gì đi nữa, em cũng sẽ mãi ở bên tôi thôi. Tình yêu ạ!Bối cảnh cũng có thể là thành phố Paris mộng mê xinh đẹp, hay là nước Anh huyền bí v.vBộ truyện thứ 7 mà tui viết ☆⌒(>。<)Những bộ hiện tại do đang bận nên không có đủ thời gian mà xây dựng cốt truyện. Vì vậy tui viết cái này để một phần tường nhà không bị đóng mạng (• ▽ •;)Các đọc giả ăn đỡ fic này nhé 😞 do lịch học hiện tại không cho phép tôi viết những bộ kia. Mà nếu có viết thì nó khác xàm và tui cũng chẳng thích cho lắm, tôi muốn chăm chút cho tác phẩm của mình,…
Tích tắc tích tắc Tiếng đồng hồ vẫn chạy đều theo từng nhịpTiếng gọi tên vẫn cứ văng vẳng trong đầuTiếng thở dốc khi bật dậy khỏi cơn mơTiếng gió lùa vào khe cửa dù đã đóng chặtÁnh trăng đêm nay sáng rực, phảng phất hình bóng người con trai khuất sau tấm rèm trắng bị bung xoả tung dưới ánh trăng của đêm trăng tròn.…
_Gói nắng trao anh, mang lại tình cho ta_1 con fic vội vã, tui kh chăm chút câu từ lắm nên mn đọc vui vẻ thui nho<3…
Mọi xác chết đều biết nói, thứ ngôn ngữ ấy chỉ có thể đọc được sau vết cắt. Và đôi khi, sự thật hiển hiện lại đáng sợ hơn bất kỳ nỗi dối trá nào.…
:)) Nhân dịp bạn nhỏ chủ động đăng hình nên não tàn viết ra 1 chiếc shot tưởng tượng về câu chuyện phía sau. HDSD trước khi đọc-Mình simp Moon Oner nên nhắc khá nhiều về bạn trong truyện :))-Có 1 tẹo Chovy x Faker-Thật ra 2 bạn Bot nhà mình còn nhỏ nên mình không thích tưởng tượng gì quá 16+ về tụi nó, chỉ tình thương mến thương nhau thôi…
FanficThế giới thiết lập lung tung, logic khốn nạn, fan fic LCK nhưng người viết lệch mông, nói thẳng là bế peanut với chovy. Tu tiên không ra tu tiên, hiện đại không ra hiện đại, cổ trang không ra cổ trang, kiếm hiệp cũng không phải luôn. Người viết không bỏ thời gian để tìm hiểu kiến thức về sinh vật thần thoại, thuật ngữ tu tiên, cổ trang, còn hay đọc fic tàu nên dùng từ bị ngu. Cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mà đừng đọc.…
Có mực, anh, cậu, và hồn sống nơi ta.Ngón tay lạnh - đường mực chạy.…
Đơn giản là ABO Bách hợp Việt Nam 🥰…
Plot người thường và nhân thú❗❗❗: Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơnXin nhắc lại: VĂN PHONG NON!!!tất cả chỉ là trí tưởng tượng của author.author: xucxichnuongda…
Nó tình cờ chứ kcj…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình viết về Jeonglee/ Choker. Tất cả tình tiết và hoàn cảnh nhân vật trong truyện đều là hư cấu. Các nhân vật trong truyện không ai thuộc về mình cả. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn "Ngôi nhà hoa hồng"…
Tôi đã mơ, một giấc mơ quá nỗi kinh hoàng. Cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh theo tôi hằng đêm, cho đến mãi sau này khi bóng hình em đã không còn phản chiếu trong ánh mắt. Và, nó vẫn ở đó."Anh này" Em cười xòa, bàn tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng rực "Chúng ta không thể đâu, đừng yêu em nữa, được không anh?"Trời hoàng hôn cùng với những áng mây lốm đốm xung quanh kia hiện lên sau lưng em, nhuộm hồng cả bầu trời. Khi ấy tôi được ngắm nụ cười đôi khi còn tỏa sáng hơn cả mặt trời lặn kia của em. Từng cơn gió như có như không xào xạc khẽ thổi phù phù vào thân ảnh nhỏ bé ấy, tán lá cứ thế lay động rải rác khắp nền đất. Chỉ giây sau, thân ảnh em khuất sau cái bóng đen đang dần vươn cao.Tôi không thể thấy rõ được nữa, em ở ngay trước mắt, nhưng không phải là "em" của tôi.…
biển…
Đôi chân của anh cũng giống như bàn tay của em vậy, đều là vô giá.…
anh nhớ em không phải là vì em nhớ anh. kể cả chữ yêu cũng thế. jeong jihoon yêu lee sanghyeok. đong đầy nỗi nhớ từng năm rồi vỡ tan trong một giấc mơ. lee sanghyeok có thấy anh không, anh đã đến tìm em..…