"Nếu như một ngày nào đó, bạn phát hiện ra người mà bạn thích năm ấy cũng thầm thương chính mình thì sao?"Đó là câu hỏi đầu tiên mà Nguyệt nhận được trong buổi phát hành quyển sách đầu tay của mình, cô ngẩn người một hồi lâu. Hàng loạt những kí ức của mùa hạ năm ấy cứ theo đó mà ùa về, khiến lòng cô dâng lên một cảm giác cực kì chua xót.Cô... cũng không biết nên trả lời thế nào nữa...Chần chừ một hồi lâu, cô từ từ đáp: "Chắc là sẽ buồn lắm nhỉ? Nhưng mình cảm thấy nó sẽ giống như một đoạn kí ức đẹp trong tuổi trẻ mà thôi, và rồi, ai cũng sẽ có những hạnh phúc riêng."Ai rồi cũng hạnh phúc, theo những cách khác nhau...…
giản giới :ngày gần đây , Thanh triều 《 thiên hạ đại sự báo 》 đích ký giả nhằm vào Tử Cấm thành đích cư dân tiến hành một cuộc khắc sâu phỏng vấn , phỏng vấn chủ đề : các ngươi trong mắt bốn a ca . cung nữ giáp : Tứ gia , thật là đẹp trai ! thái giám ất : Tứ gia , người tốt ! thị vệ bính : Tứ gia , uy vũ ! Khang Hi : dận chân , là một lẫn vào cầu ! Thái tử : tiểu tứ , thông minh khả ái ! tám a ca : Tứ ca , ngô , gia không dám nói lời nói thật ! làm nhân vật chính , Tứ gia nằm ở diêu trên ghế , bốn mươi lăm độ giác nhìn lên bầu trời , nghe được phúc tấn lại đầu độc hắn đoạt đích , Tứ gia a a nàng mặt , hoắc nhiên đứng dậy , " gia bắt tham quan đi ! "" ai ~~ gia chớ đi a , thiếp còn chưa nói hết dặm , ngươi ngược lại cho cá lời nói thật , khi nào đem Thái tử đuổi xuống đài nha ? " phúc tấn vung tay nhỏ bé quyên . " ngạch lạnh , ổ đói bụng , bú sữa mẹ nãi ....." bọc nhỏ tử hoằng huy đưa tay đã nắm khăn tay lau ngoài miệng đích nước miếng , bốn phúc tấn nổ mao : " bú sữa mẹ tìm ngươi a mã đi , gia là nam nhân , là nam nhân --" chú ý chú ý : tác giả khuẩn thông minh có hạn , nhìn văn xin/mời tự mang tị lôi châm , bị lôi đến khái không phụ trách hắc ~~ thích cái này thiên văn hãy thu tàng ta đi…
EM LÀ NGÔI SAO NÀOTác giả: Thường ĐôngNhóm dịch: Kithara_ teamTag: Hiện đại, vườn trường, oan gia, ngọt ngào, 3S --Giới Thiệu--Ngày qua ngày, vào 7 giờ mỗi tối, trò chơi trong kí túc xá lại bắt đầu, Ninh Nhuệ Tinh chấp nhận hình phạt, lúc mở cửa phải huýt sáo với chàng trai dẫn đầu đoàn kiểm tra vệ sinh trường học mà hét lớn khẩu hiệu: "Anh trai đẹp trai quá, yêu đương không?"Sau này, Ninh Nhuệ Tinh chỉ muốn đập chết bản thân mình lúc ấy, chẳng trách, người cô dây vào không phải ai khác, mà chính là hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm túc kỉ luật mà cả trường đại học Bắc Hoa đều biết, Giang Dữ.Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt Giang Dữ nhìn mình cực kì không bình thường, tràn ngập tính chiếm hữu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng vậy.Thế nên gặp Giang Dữ trên đường, Ninh Nhuệ Tinh cũng muốn trốn đi.Rồi sau đó, Ninh Nhuệ Tinh bị ai đó chặn lại trong một góc, mặt như hoa đào, giọng nói yếu ớt: "Đàn anh, anh muốn làm gì?"Giang Dữ khẽ cười, nét mặt mang theo chiều chuộng: "Nhìn thấy tôi sao lại chạy? Chẳng phải muốn yêu đương sao?"Cả đời này Giang Dữ đều sống rất bình tĩnh tự chủ, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp được cô gái mình thích, không thể lạnh lùng với cô, mà chỉ có tình cảm.Muốn đan mười ngón tay với cô, muốn ôm cô thật nồng thắm, muốn môi răng quấn quýt, muốn thân mật hơn nữa.…
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ đem lòng yêu thầm một chàng trai.Anh ấy thường xắn tay áo lên, để lộ làn da trắng muốt với một nốt ruồi nhỏ nhạt nhòa. Vào giờ ra chơi, anh hay cầm chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa mình dưới tán cây dâu tằm, cười đùa đầy vô tư và cuốn hút.Anh ấy tỏa sáng như thế, rực rỡ đến mức ánh sáng ấy soi chiếu cả một thời thanh xuân của Thính Hạ.Cô chỉ biết thầm mong anh sẽ ngày càng tốt hơn, và đúng như ước muốn đó, anh đã chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa Tiễn, từ một chàng trai bình thường thành một ngôi sao sáng. Chỉ với một bộ phim, anh đã nổi tiếng và khiến cả giới nghệ thuật phải xôn xao.Người mà Thính Hạ thầm thích giờ đây đã trở thành người mà tất cả mọi người đều yêu mến.Anh vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, và ngày càng rời xa cô hơn.Năm 24 tuổi, Giang Tố lần đầu biết yêu, với một cô gái anh thật sự quý mến.Cô là một họa sĩ được đoàn phim mời riêng, cũng là bạn học cùng trường cấp ba với anh, chỉ cách nhau một dãy hành lang.Họ có rất nhiều kỷ niệm chung: gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng ở quầy ăn vặt, và cả những bộ đồng phục học sinh có đường may xộc xệch.Anh cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.Cho đến khi anh vô tình mở chiếc hộp đựng những bức tốc họa cũ kỹ.Trên từng trang giấy là hình vẽ của một người, thuần thục đến mức không cần phải nháp. Ban đầu, anh không nhận ra, cho đến khi xem đến những trang cuối cùng thì vài chiếc vé xem phim mà anh từng đóng chính rơi ra.Số ghế trên vé lu…
Tác giả: Cẩn DưEditor: Ái KhiếtBìa truyện: MeleThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, sạch, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE.Trích đoạn giới thiệu:... Bên này thiên kim nhỏ của nhà họ Tống vừa về nước, mọi người đều đang bận thảo luận vì sao Tiêu Nhiên lại bất ngờ tham gia buổi tiệc. Vừa ra sân khấu chưa tới mười phút, Tống Ôn Ngôn đã bị người đàn ông mạnh mẽ ôm khỏi tiệc.Ở góc chật chội, môi cô bị cắn, giọng nam trầm thấp vang lên, "Tống Điềm Điềm, rất vui được gặp lại em."Cp: Tống Ôn Ngôn, Tiêu Nhiên.…
Why not me...We were meant to be...Chúng ta đã từng thuộc về nhau cơ mà?Và giá như cậu biết tớ yêu cậu đến dường nào!Why not me?Vậy thì tớ chúc cậu hạnh phúc với người mình yêu...Why not me?Trời hình như có dấu hiệu sắp mưa...Vậy là trong lịch sử xuất hiện một cuộc thi vô cùng lạ đời! Có một chàng trai đã cõng một cô gái, để cô gái ấy chiến thắng vì một chàng trai khác.Bất kể điều gì có xảy ra, tớ vẫn bên cạnh cậu đây! Lẽ nào cậu không nhận ra? Lẽ nào cậu lại lạnh lùng như vậy? Lẽ nào cậu không chút rung động?--------------------Các bác cười bảo tớ rằng :"Sau này làm con dâu bác nhé." Tớ chỉ cười trừ, lại nhớ đến cậu.Bây giờ mỗi tháng tớ đều kiếm được rất nhiều tiền, không phải bán hoa quả như xưa, mà tại sao, tớ lại buồn đến thế?Tác giả : Pg…
Mùi Hương Của Người (你的香气)Tác giả: Na Khả Lộ Lộ.Edit: wokequni.Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, thầm mến, HE.Giới thiệu:Hôm nay, trong cuốn sách toán của cậu lại xuất hiện một nhành hoa nhài trắng, do người giấu tên bí ẩn len lén để vào. Hương hoa nhẹ nhàng ấy giống hệt mùi hương trên người học sinh chuyển trường mà cậu vô tình bắt gặp vào buổi sáng.【Ý nghĩa hoa nhài trắng: Người thuộc về tôi.】CP: Học sinh chuyển trường u ám, ít nói (Trần Tích) x Hot boy học sinh cưng của trường (Quan Tuyết Tức).TRUYỆN EDIT PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST/CHUYỂN VER.…
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai.Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái.Chuyên toán × Chuyên văn🐟 Trích đoạn:Nó ngượng ngùng thừa nhận:- Ờm... thật ra thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giận dỗi bỏ cơm. - Thì cậu vẫn là còn bé mà. - Cậu nói mà không ngượng miệng.Nó nghe xong mặt nóng như bàn là. Bây giờ mà áp má vào gối, có khi vỏ gối phẳng phiu không còn một nếp nhăn. Nó cố tình phớt lờ câu nói ấy, giữ đúng hướng cho cuộc đối thoại:- Thay vì ăn cơm nhà "phờ ri", tôi chọn ra quán mua phở ăn. Năm chục nghìn một tô. Vừa rút ví trả tiền xong... tôi hết giận.- Lòng tự tôn của cậu còn không bằng một tô phở nữa sao? - Lòng tự tôn là gì? Có ăn được không? Giận thì giận nhưng nghèo thì không chịu được. - Lần sau nếu muốn giận lâu hơn thì gọi tôi nhé. Đọc số tài khoản, tôi chuyển khoản. Lam nhướng mày, nó cố ép khóe miệng xuống nhưng không thành công, gương mặt đỏ bừng lên. Nó lấy gối ôm phía trước ngực, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Không xong rồi!Cậu phạm luật!Thẻ đỏ! Giọng nói của Lam trở nên trong trẻo hơn, đè nén ý cười:- Rich man! Màn hình bên Duy bỗng nhiên tối thui. Ngay khi Lam còn đang nghĩ cậu tắt camera đi thì một góc mặt của cậu hiện ra rõ ràng trên màn hình. Tiếp đến, nó thấy cậu mấp máy môi, cùng lúc một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai nó:- Your man!🐟 Bìa truyện: Thùy Dung - Góc nhỏ của Meo Meo…
Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5 )Beta: Cá muối ( từ chương 14 )Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống ) Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống)Tác giả: Điềm AnhSố chương: 72 chương + 6 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ, yêu thầm.Văn án:Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành.Anh mặc chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên. Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người...Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế? Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng".Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng.Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ.Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu. Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi." Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt,…
Số chương: 72 Thể loại: Kíƈɦ ŧɦíƈɦ, u ám Converter: Vespertine Một trường học bị cô lập trên đảo nhỏ, những người được đưa đến đều có vấn đề, phải chịu sự cải tạo. Chương trình mỗi ngày đều là tìиɦ ɖu͙ƈ học, nam nữ ở chung, có thể làʍ ŧìиɦ bất cứ lúc nào, vất hết quy luật đạo đức xã hội. Uyển Sa là học sinh bình thường duy nhất ở đây, cầu sự giúp đỡ từ một thiếu niên đứng đầu với chỉ số IQ cực cao để nghĩ cách thoát khỏi học viện sắc tình. Ai ngờ, người được tìm tới là một nhân vật nguy hiểm.…
Tôi còn mơ thấy...Một thiếu niên với mái tóc húi cua gọn gàng và nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng.Một thiếu niên với đôi mắt nai hiền lành, ôn hòa, ấm áp như tia nắng mùa xuân. Một thiếu nữ có làn da trắng muốt như hoa bách hợp, bao dung cho sự tàn nhẫn của thế giới.Một thiếu nữ có lúm tiền nhỏ ở bên má, kiêu hãnh đến mức khiến ai cũng ngưỡng mộ.Một thiếu nữ có đôi mắt như chứa cả mùa hè rực rỡ, cố gắng chôn sâu một ước mơ không thể vươn tay chạm tới.Một thiếu nữ có nụ cười đẹp đến nao lòng, trái tim tuy rạn nứt nhưng luôn đầy ắp yêu thương.Một thiếu niên với nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, trong lòng cất giữ những nỗi niềm không một ai nhìn thấu.Một thiếu niên với ánh nhìn sâu thẳm huyền bí, trầm lặng và đầy dũng cảm. Một thiếu nữ có mái tóc ngăn ngắn gợn sóng, tiên phong cho những cuộc chè chén tụ họp.Một thiếu niên với cặp kính gọng mỏng tri thức, ít cười và có chút khô khan.Một thiếu niên với chiếc khuyên bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, tuy hung dữ nhưng cũng rất dịu dàng.Và một thiếu nữ có màu mắt hổ phách ngọt ngào, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò ngây dại mà đầy hoài bão.…
Tác giả: Liễu Như AnThể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Thanh xuân vườn trườngNguồn: DĐ Lê Quý ĐônEditor: Tịnh Du~~ Văn án ~~Một vụ tai nạn xe, khiến cô gái mới tốt nghiệp đại học Tô Nhiên sống lại.Cô trở lại năm 12 tuổi ấy, ngay tại thời điểm vừa mới gặp anh.Kiếp trước anh nuông chiều yêu thương cô, cho nên Tô Nhiên quyết định, kiếp này cô muốn nuông chiều anh, yêu thương anh, muốn anh trở nên xuất sắc hơn.Muốn nuôi chồng không được, ngược lại bị anh bắt nạt, lẽ nào lại như vậy được!!!Tác phẩm kể cho chúng ta biết rằng nam chính và nữ chính cùng nhau trải qua những năm học trung học ngây ngô, và những năm cao trung rắc rối, sau đó bởi vì số phận an bài cô bị tai nạn biến thành Con Rối, nhưng hai người vẫn cùng nhau đi du học ở Mỹ, cuối cùng hai người hiểu rõ lòng của đối phương, chậm rãi hạnh phúc đến già.…
Thanh xuân chính là những năm tháng vô ưu vô lo, được ở cạnh những người bạn mình yêu quý. Tiếng thời gian du dương trên mái tóc, mỗi người đều phải tự bước trên đôi chân đi về tương lai. Trên con đường mang tên thanh xuân ngày ấy, có Châu Yểu và Trần Hứa Trạch, có đám bạn Nghênh Niệm, Giang Gia Thụ, Trịnh Ngâm Ngâm. Họ cùng nhau trải qua những niềm mơ ước, những lo âu hững hờ trôi qua kẽ tay hay những lần vui vẻ bên nhau, rong ruổi trong những tháng ngày xanh lá. Vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Châu Yểu và Trần Hứa Trạch giống như dành cho nhau tất cả, qua bao nhiêu năm tháng, khi ngoảnh đầu nhìn lại họ chẳng còn điều gì để tiếc nuối. Kinh qua những cơn mưa rào mùa hạ, kí ức giữa họ là cái ôm mùi quýt, là những vui vẻ ngọt ngào, những giọt nước mắt từ áp lực mà tuổi trẻ ngày ấy phải nếm qua. Như quyển nhật ký của Trần Hứa Trạch, ghi lại những thước phim ngày xưa, những hoài niệm về quá khứ. Sau tất cả, là cái nắm tay thật chặt của Trần Hứa Trạch, là ánh mắt như vì sao của Châu Yểu chỉ lưu giữ bóng hình một người hay cái hôn vụng về trao nhau, ngọt ngào... "Nếu như bốn mùa đều có cậu, cuộc đời này sẽ đẹp biết bao."---------------Càng về sau edit càng lên tay nên càng hay hơn!!!Em Là Ánh Sao Duy Nhất Đời Anh (Thập Tam Yêu)Vân Nã NguyệtEdit: Nhược VyBeta: Quanh…
Suy cho cùng, tuổi trẻ và trái tim mang lời yêu đã cho mình biết nhiều điều. Mình biết thế nào là thích một người, biết thế nào là phấn đấu hết sức, gom góp đủ dũng khí để bày tỏ lời thương cùng cậu.------------Thể loại: tình cảm, học đường (đại học)Truyện thuộc sở hữu của @PhuonggNam và chỉ được đăng duy nhất tại W A T T P A D…
Lời tỏ tình không thể chối từ - Bạo Táo Đích Bàng Giải.Thể loại: Trọng sinh, thanh xuân vườn trường, dưỡng thành, lấy đề tài về cờ vây.Nhân vật chính: Kiều Mộc x Từ Dữu Dữu (Cây tùng bách nhút nhát và Cây bưởi cá tính)Motif: kì thủ cờ vây nhút nhát mũm mĩm x học tra thích bám nhóc mập bàn bên (trọng sinh).Truyện được dịch và edit bởi Nát Viết Nhảm. Truyện chỉ được đăng tại website của mình: https://natvietnham.wixsite.com/natvietnham/lttktctwopw (Không đặt password)Truyện được edit với mục đích phi lợi nhuận, chia sẻ cho mọi người. Xin đừng re-up và dùng bản dịch với mục đích thương mại.Mình dịch từ bản raw trên Tấn Giang ngay từ khi tác giả mới viết truyện 24/08/2021. Nên sẽ có lỗi hoặc bản dịch của mình sẽ khác những bản dịch khác. Mình sẽ từ từ chỉnh typo hoặc lỗi hành văn. Nếu tác giả có chỉnh sửa/thay đổi gì trong bản gốc thì mình sẽ cố gắng theo dõi và chỉnh sửa theo tác giả. Mình không dịch giống từng câu từng chữ như bản gốc tác giả, chỉ giống tầm 70-80%.Ngày mở hố: 29/08/2021Ngày lấp hố: Hoàn chính văn 23/11/2021…
Thanh xuân vườn trường, những viên kẹo ngọt để chữa lành ☺️ Đọc mà không like tác giả có nguy cơ ghost hoặc drop fic 🫢Có rất nhiều couple phụ khác nhau.Đọc truyện với tinh thần giải trí thôi nhé ạ.Đây là Fic thứ 2 của shop, xin cảm ơn đã ủng hộ ✨Thank you so much ☀️…
Tác giả: Sơn Chi TửNguồn cv: Miêu Soái - WikidichBìa: Chị Tâm Tít Tắp ❤Editor: Thùy LinhVăn án:Chu Song Song yêu thầm một người con trai lạnh lùng.Tâm tư này cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết.Cho đến một ngày ở trong cái hẻm tối tăm, Chu Song Song thấy anh lộ ra cái đuôi hồ ly lông xù...Sau này hai người trở thành bạn cùng bàn, trong một tiết tự học buổi tối, cả lớp bỗng nhiên bị cúp điện.Chu Song Song lấy hết can đảm: "Mình... Mình có thể sờ cái đuôi của cậu được không?"Thiếu niên khẽ hếch cằm, cười nhạt nói: "Đừng có mơ."Khi đó cô mới biết được, sự lạnh lùng của anh chỉ là ngụy trang.Thật ra anh hung dữ đến tận xương tủy.._.Lớp 11-3 có người đẹp đến động trời, là một đóa hoa lạnh lùng, người sống chớ tới gần, ai cũng không dám trêu chọc.Ngày nọ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều nằm gục trên bàn ngủ, bạn học nào đó ngủ say chảy cả nước miếng mà bừng tỉnh.Mơ màng mở mắt ra lại thấy Cố Hề Đình ngồi phía trước đang chăm chú nhìn bạn nhỏ ngồi cùng bàn.Ngón tay thon dài của anh chỉ vào đề bài, giọng nói lười biếng nhưng lại rất đỗi dịu dàng."Giải được đề này anh cho em hôn một cái."Ủa? Người này là đóa hoa lạnh lùng đó hả?Đôi mắt của bạn nhỏ cùng bàn sáng lên, giọng nói nhỏ bé yếu ớt: "Hôn hai... hai cái nhé?"Gì? Còn cò kè mặc cả?"Cả cái đuôi nữa..." Cô lại nói thêm một câu."Được một tấc lại muốn tiến một thước?" Anh cười lạnh."Vậy thì... Có thể hôn trước rồi làm bài được không?"link wordpress: https://onlytlinh.wordpress.com/2020/02/27/to-bat-duoc-cai-…