[perlight - ABO] - strawberry delight yogurt
dạo gần đây park dohyeon luôn gửi thấy mùi dâu vừa ngọt vừa chua chua mỗi khi đến gần cậu em "đáng ghét" hwanjoong nhưng mà rõ ràng em ấy là beta mà?warning: lowercase, ooc…
dạo gần đây park dohyeon luôn gửi thấy mùi dâu vừa ngọt vừa chua chua mỗi khi đến gần cậu em "đáng ghét" hwanjoong nhưng mà rõ ràng em ấy là beta mà?warning: lowercase, ooc…
Author: Helitun***"Tìm đến nhau như thế nào đã không còn quan trọng nữa...Hye Kyo! Chúng ta chỉ có sáu tháng thôi"Cô gái đã được bao bọc bởi một tình yêu sâu đậm của chàng trai sau những tháng ngày đau khổ vì người cũ.Chàng trai đó đã tìm lại được mối tình đầu của mình và yêu thương say đắm.Nhưng liệu Joong Ki có giữ được Hye Kyo bởi rào cản của quyền lực, của bí mật mà anh đã che dấu. Sáu tháng ngắn ngủi, và rồi, quãng thời gian sáu tháng ở bên cô đã khiến anh thay đổi, quyết định từ bỏ chiếc ghế ông chủ tập đoàn giàu sang để ngồi vào vị trí ông chủ trong trái tim Hye Kyo. ============================Đôi lời muốn nói của tác giả: Em viết truyện với mục đích là thể hiện tình yêu tha thiết của một shippers đối với KiKyo, vì em tin là một ngày nào đó họ sẽ kết hôn, cảm giác là sắp đến nên mới viết vào lúc muộn như vậy.Truyện có được nhiều người yêu thích hay không thì em sẽ cố gắng không bỏ giữa chừng. Chỉ mong những ai đọc qua mà thấy hay thì chẳng mất gì nhiều tiện tay bấm nút vote hoặc comment giúp cho em.Tuy chỉ là chuyện nhỏ với mọi người nhưng lại làm ấm lòng em để em có thêm động lực viết ạ! :)))…
Summary:Gió vẫn thổi qua những góc phố cũ, len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng, lướt qua từng hàng cây xào xạc, rồi mơn man bên bờ vai lạnh của một người con gái đứng lặng giữa chiều tàn. Hye Ri khẽ kéo chặt chiếc khăn choàng, nhưng chẳng thể ngăn nổi cái lạnh len vào tim.Ngày ấy, gió cũng thổi như thế-nhẹ nhàng và dịu dàng, cuốn theo tiếng cười của một chàng trai luôn bước sau cô, lặng lẽ che chắn từng cơn gió lớn. Sehun không nói nhiều, nhưng bàn tay anh từng là nơi ấm áp nhất mà cô từng biết.Nhưng Hye Ri của ngày đó lại nghĩ rằng gió mãi mãi sẽ không ngừng thổi, rằng một người như Sehun sẽ luôn ở đó, bất biến như hoàng hôn cuối ngày. Cô không nhận ra rằng có những cơn gió, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.Bây giờ, gió vẫn thổi, nhưng chẳng còn ai đuổi theo cô trên những con đường dài. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang theo hơi ấm của một bàn tay từng nắm lấy tay cô mà nói: "Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau."Gió thì vẫn còn, chỉ là, người ấy đã chẳng còn ở đây nữa.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
Author: diepsuong102999Truyện gốc: https://www.wattpad.com/1171766741- Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả…
Buê đuê cùng Dreamcatcher :3…
Những mẫu chuyện nhỏ xíu được viết vào những lúc rãnh rỗi. Vì thế sẽ không có thể loại cố định đâu.…
Tên truyện: Trăng vẫn ở đâyNhân vật: Suho & Min Hae WonTác giả: Lee Yoo Hye Summary:Họ là hai mảnh trăng lạc nhau giữa đêm, mãi mãi xoay quanh nhau nhưng chẳng biết khi nào mới thực sự chạm tới. Hae Won tựa cơn gió mùa thu, dịu dàng mà lạnh lẽo, luôn chần chừ trước ngưỡng cửa hạnh phúc. Cô sợ rằng nếu tiến thêm một bước, thứ đang lấp lánh trước mắt sẽ chỉ là ảo ảnh tan biến trong sương mù. Còn Suho là ngọn đèn nơi hiên nhà, chẳng bao giờ tắt, dù bao lần bị cơn gió ấy thổi qua, lay động nhưng không hề vụt tắt.Họ gặp nhau giữa những ngày thanh xuân, chậm rãi bước vào thế giới của nhau như mặt hồ phẳng lặng đón nhận từng cơn sóng nhỏ. Thời gian trôi qua, tình yêu của họ không rực rỡ như ánh dương mà nhẹ nhàng như ánh trăng soi trên mặt nước-một thứ tình cảm không ồn ào nhưng luôn hiện hữu, dù có xao động thế nào, cũng chẳng thể mất đi hình bóng của nhau.Thế nhưng, không phải ánh trăng nào cũng có thể mãi mãi phản chiếu trên mặt hồ. Có những mùa nước cạn, có những đêm trời đầy mây, có những lúc người ta ngỡ rằng ánh trăng vẫn còn đó, nhưng thật ra chỉ còn là ký ức lưu lại trong đáy mắt.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
FANFICTION[Oneshort/Guria] 우리의 사랑 - 우리의 행복 (Tình yêu của chúng ta - Hạnh phúc của chúng ta)Pairing: Lee "Gumayusi" Minhyung, Ryu "Keria" MinseokAuthor: Orenda-Kimhyekyung (김혜경)Thể loại: Đam mỹ, CP...Warning: Fanfic, OOCCâu chuyện chuyển nhượng của đôi bạn" không thân"....." Hẹn gặp chúng ta vào một ngày đầy nắng vàng và gió mát."" Hẹn gặp chúng ta vào một hành trình mới, chặng đường mới."" Hẹn gặp chúng ta vào năm 2024!"Note: Truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, nhận vật không thuộc về tác giả- Cấm sao chép dưới mọi hình thức.…
Author: dimsumJonTranslator: Firove.Chuyện kể rằng:"Có một em gái tóc vàng thích nhìn lén và một chị gái tóc đen thích bị nhìn lén." Truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả.#1 Jiyoo (21/12/2023)…
Wooje dành thời gian nghĩ về những kỷ niệm đẹp của mình trước kia, và suy ngẫm về nơi sẽ trở thành 'nhà mới' của cậu, cùng với Wangho (cuối cùng thì cậu cũng có được lon Coke Zero của mình)…
Một góc nhỏ cho những nụ cười và giấc mơ.…
Ở một nhóm nhạc nữ có 7 người (ngoài hành tinh):- Thính Idol không thả mà fan vẫn đớp.- Fan thả thính thì Idol mời gọi thả nữa(!?)- Đớp thính Fan thả còn chưa đủ, họ còn tự thả và tự đớp thính của nhau.Nơi đây sẽ là nơi ghi lại những thính mà Fan thả tặng Idol (hoặc họ tự thả nhau) và cách phản ứng của người bị thả. (chắc là thế)[reup] Start: 20200209…
nốt đêm nay - the cassette.nhật ký ngày 12/9;02:35.hôm nay anh ấy đã dắt tôi đến bên lan can, anh hỏi nếu cả hai cùng chết sẽ ra sao.…
Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.…
Có một cô gái giống như cánh hoa khô bị vùi trong quyển sách cũ, quên lãng giữa những trang giấy mờ nhòe nước mắt. Cô đã từng tin rằng mình sinh ra chỉ để héo úa trong bóng tối, chẳng ai đủ kiên nhẫn lật tìm.Cho đến khi, một người đàn ông bước đến, lặng lẽ như cơn gió đầu đông. Anh không ồn ào, không vội vàng, chỉ đặt đôi tay ấm lên cuốn sách phủ bụi, kiên nhẫn lật từng trang, đọc cả những vết gạch xóa, cả những khoảng trống không ai nhìn thấy.Họ gặp nhau trong sự tĩnh lặng của một công viên, nơi những chiếc lá rụng xuống như những nốt nhạc rời rạc. Cô là mặt trăng vỡ vụn, còn anh là ngọn đèn dầu run rẩy, cả hai đều từng sợ hãi bóng tối. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, họ nhận ra: khi hai ánh sáng mảnh mai ghép lại, đêm tối cũng không còn tuyệt đối.Từng chương chuyện mở ra như những mùa chậm rãi. Mùa đông của nỗi đau, mùa xuân của hy vọng, mùa hè của hồi sinh, và mùa thu của thừa nhận. Trong hành trình ấy, họ không chỉ tìm thấy nhau, mà còn tìm lại chính mình - một "anh" chưa từng thôi muốn ở lại, một "em" chưa từng thôi khao khát được dịu dàng.Đây không phải câu chuyện tình rực rỡ. Nó là bản nhạc khe khẽ, chỉ ai thật sự lắng nghe mới nhận ra. Nó là cuốn nhật ký viết dở, chỉ ai đủ kiên nhẫn mới đọc đến trang cuối. Và có lẽ, nó cũng giống như chính họ: mong manh, nhưng bền bỉ - thứ tình yêu âm thầm đợi chờ, đến khi người ta chạm vào, mới hiểu rằng mình đã không còn đơn độc.…
đôi ba mẩu chuyện nho nhỏ, kể về những tình yêu to to…
Một cuộc hành trình không hồi kết...…
Này... Sao chị luôn mỉm cười như thế? Dường như cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng có thể ung dung nở nụ cười, dùng thứ nhiệt huyết hình như chẳng bao giờ cạn để đối mặt với hết thảy.Nhưng em thấy cả đấy, chị biết không? Những thứ chị đang tuyệt vọng giấu đi ấy?Em thấy tất cả...Và em thấy chị.…
Hứa An An là một cô gái xinh đẹp nhưng đáng thương. Năm mười tuổi, một tai nạn kinh hoàng đã cướp đi ký ức và khả năng phát triển nhận thức bình thường của cô, khiến cô mãi mãi mắc kẹt trong thế giới của một đứa trẻ. Cô ngây thơ, thuần khiết, sợ hãi thế giới bên ngoài và chỉ biết dựa dẫm vào một người duy nhất: Lục Đình Sâm.Lục Đình Sâm, 30 tuổi, là Tổng giám đốc trẻ tuổi, tài năng, lạnh lùng và quyền lực của tập đoàn Lục Thị. Mười năm trước, anh đã đón Hứa An An về nhà, trở thành người giám hộ, người anh trai, người cha và người bảo vệ duy nhất của cô. Anh dốc hết tình yêu thương và sự dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành để che chở cho cô vợ nhỏ chỉ mới 18 tuổi về mặt tuổi tác, nhưng tâm hồn lại bé bỏng như một cô bé.Đối với Lục Đình Sâm, An An là bảo bối, là sinh mệnh. Tình yêu của anh không có sự chiếm hữu ích kỷ hay áp đặt, mà là sự sủng ái vô bờ bến, tôn trọng sự ngây thơ của cô, bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương và chờ đợi cô trưởng thành theo cách của riêng mình. Câu chuyện là hành trình nuôi dưỡng và yêu thương thuần khiết, nơi Lục Đình Sâm dạy cô bé vợ nhỏ cách sống, cách cảm nhận yêu thương, và là cả một cuộc đời anh dành để làm chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.…
Summary:Cuộc đời là những chuyến tàu không hẹn ngày gặp lại, có người chỉ bước qua đời ta một đoạn ngắn ngủi, có người mãi đứng lại nơi sân ga, chờ một chuyến tàu đã rời đi từ rất lâu.Kim Joon Myeon gặp Song Sooji vào một ngày mùa thu, khi những chiếc lá đầu tiên chạm đất, cũng như cách cô nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh - lặng lẽ, nhưng để lại những dấu vết không thể xóa nhòa. Họ từng là hai đường thẳng song song, rồi số phận bất chợt kéo hai con người ấy lại gần. Từng cuộc trò chuyện, từng ánh nhìn, từng cơn gió mùa đông tràn qua, họ dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.Nhưng tình yêu đôi khi chẳng thắng nổi thời gian, cũng chẳng thể thắng chính bản thân nó. Có những điều chưa kịp nói, có những lời hứa chưa kịp giữ, có những khoảng trống ngày càng rộng lớn theo từng bước chân rời xa. Và khi quay đầu lại, Joon Myeon vẫn ở đó - giữa những ký ức cũ, giữa những lời chưa kịp thốt nên lời.Bởi vì có những người dù không thể bên nhau, nhưng vẫn mãi đợi nhau, nơi bắt đầu.…