[Truyện ngắn] Ngược mùa yêu.Tác giả: Đậu đỏThể loại: tình yêu, ngược.Chỉ khi người ta yêu rồi người ta mới hiểu khi yêu đau đến dường nào.Warning! Đây là tuyển tập nhiều truyện ngắn do mình viết, nên nếu muốn đem đi đâu thì nói với mình. Btw nếu các bạn thấy hay thì cho mình một vote nhé, tuy vote không quy ra được tiền nhưng lại tạo động lực cho người viết rất nhiều. Mình chân thành cảm ơn!DauDostory…
Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Những người yêu nhau, dù xa nhau đi mấy cũng về với nhau. Quan trọng là người trong cuộc có dũng cảm ở bên cạnh nhau hay không. Đối với Diệp Kha và Từ Lạc mà nói, đã không ở bên nhau bao nhiêu năm trời, nhưng khi cả hai trưởng thành, gặp lại nhau, mới biết mình yêu đối phương đến mức nào, để rồi tiếp tục... lửa tình bùng cháy.Thanh xuân của Từ Lạc xoay quanh một chàng trai, là mỗi ngày nhìn chàng trai ấy qua khung cửa, là âm thầm thích anh, là giúp bạn mình theo đuổi anh. " Ngõ vắng quanh co, đã bao lần chạm mặt nhau, đã bao lần chúng ta đi ngang qua nhau, đã bao lần chúng ta quay lại mà không thấy nhau. Gặp lại chính là duyên số, vậy chúng ta yêu thêm lần nữa đi anh."" Không cần yêu thêm lần nữa. Bởi anh vẫn luôn yêu em"Truyện này là truyện đầu tay của mình. Mình đã lấy hết dũng cảm để đăng đấy nữa!! Mình không chuyên văn, cũng chưa từng trải qua bất cứ cuộc tình nào nên truyện chắc chắn có nhiều thiếu sót, mong các bạn đọc lượng thứ. Câu chuyện này bắt nguồn từ trí tưởng tượng của mình và cảm xúc từ nhiều mối tình mình được chứng kiến. Chúc bạn đọc vui vẻ. Thân ái.…
Tác giả: Tiểu Trì HàTóm tắt:Tuyết thời gian: Tất cả mới bắt đầu.Người của mỗi thế giới đều tới.Link: https://meiyou47618.lofter.com/post/4c4d1e54_2b442d9e0…
Chỉ là những cảm xúc thường nhật của tác giả khi thích đơn phương một người.Có thể nó ngốc nghếch, Có thể nó vô vị nhưng nó cũng là những lời từ tận sâu trong đáy tim tôi, Ấp ủ quá lâu khiến chúng cũng đã lên men, Ngấm dần vào con tim này khiến tôi ngày càng như say rượu mà mê muội hơn vào ai đó. Một ai đó tưởng chừng như rất gần nhưng chưa bao giờ chạm tới được.…
[TRUYỆN VIỆT] THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU Tác giả: Mọt Lưu ManhThể loại: Nhật ký, tình cảm, học đường, từ đồng phục đến váy cưới.*Lưu ý: Bộ này mình viết không sử dụng quá nhiều các kỹ thuật viết lách, nên có thể sẽ gây khó chịu cho ai không đọc được teenfic, văn nói chiếm phần nhiều.Số chương: ____________________________________________GIỚI THIỆU:Nam chính là một học sinh cá biệt, nữ chính là học sinh không quá nổi trội, từng bị cô lập trong lớp. Từ không quan tâm tới dần có tình cảm, nam chính âm thầm yêu nữ chính mười năm, không thổ lộ chỉ im lặng ở phía sau nhớ nhung. Anh thích cô từ khi trái tim mới chỉ rung động đến tận lúc không thể buông bỏ. Truyện không quá nhiều chi tiết kịch tính, chỉ là kể lại cuộc sống sau khi hai người về chung một nhà, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Một chút hài hước, hoà thuận, và drama đan xen. Nếu nói nó là một câu chuyện được viết trên những nhân vật có thật ngoài đời, bạn có muốn xem thử ngôn tình bản thực tế là như thế nào không?---Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng, hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi khóc ướt gối. Ông xã nằm cạnh thấy thế còn cấm tôi không được đọc mấy thể loại này nữa, vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh.- Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không?- Có giấu em đi ngoại tình không?- Bla... bla.Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp.- Tiền trong ví còn không đủ để anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.…
Hoàng hậu trọng sinh thủ sáchTác giả: Mậu Lâm Tu TrúcĐộ dài: 61 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn)-----VĂN ÁNTruyện này giảng dạy một bài học: làm cách nào mà một phế hậu sau khi trọng sinh công phá áp bách từ thái hậu bên trên, tình địch bên dưới, lại cùng đấu trí đấu dũng với hoàng đế bên trong.Kiếp trước, nàng bị tình yêu làm cho trầm mê mụ mị, bị ba hòn núi lớn ấy sửa trị đến thất bại thảm hại, còn bị vu oan trở thành đương triều Lữ, Hoắc, bi kịch xong việc.Kiếp này, nàng trọng sinh về trước giờ bị phế, rốt cuộc khám phá tình yêu, suy nghĩ cẩn thận. Thân là hoàng hậu, lúc này lấy Lữ, Hoắc làm bình phong chắn gió, vươn lên không ngừng, phấn đấu không nghỉ.Mà đối mặt trận hoả hoạn hậu viện, hoàng đế có một mục tiêu cả đời trước sau như một, chưa từng cải biến: tra tấn hoàng hậu, trừ phi hoàng hậu lại yêu mến hắn; bảo trụ hoàng hậu, trừ phi hoàng hậu thật muốn giết hắn.Vì vậy Đế hậu ở giữa yêu nhau, giết nhau vạch trần mở màn như vậy.Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cung đấuNhân vật chính: Thẩm Hàm Chương ┃ phối hợp diễn: Tô Hằng, thái hậu, Lưu Bích Quân,...-----Review ngắn:Nữ chính là một người vợ tào khang đúng nghĩa, một khai quốc chi hậu.Đôi Đế Hậu này không phải nhân vật chính kiểu bẩm sinh ba đầu sáu tay. Tình yêu của họ cũng không phải kiểu yêu từ trong nhung lụa, mà đều có nền tảng từ thời loạn. Vậy mà hai kẻ từng cùng nhau vượt gian khổ lại vấp ngã ở chính thời bình (rồi trọng sinh). Có lẽ, đó chính là giá trị nhân văn của truyện: đã là Con Người thì sẽ m…
Tên tôi là Hoàng Liêu Liêu, trong 3 năm cấp 3 tôi đã làm được 2 việc lớn. Thứ nhất là học tập, việc còn lại chính là theo đuổi Lục Thừa. Cái tên nam thần này dường như chẳng hề quan tâm tới tôi. Đến viên đá còn phải tan chảy trước trước sự đáng yêu của tôi, vậy mà cậu ta thì không. Cậu ta còn chẳng bao giờ đối xử tốt với tôi ấy........Thế là, sau khi uống chút rượu để tăng dũng khí, nhân lúc mọi người mất cảnh giác, tôi liền cưỡng hôn Lục Thừa._______________Nguồn bài viết: https://www.zhihu.com/question/467051073/answer/2042142789…
Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm. "Thật xin lỗi, anh..." Khi tay anh ấy sắp chạm vào đầu cậu, không hiểu sao cậu lại nhớ đến những lần cậu thấy anh bên người khác, rồi cả những lời anh nói hôm qua... Cạnh. Cậu hoảng hốt lùi về sau né tránh khiến cái ghế bị ngã ra sàn, bàn tay anh cũng dừng lại giữa khoảng không của cả hai. Cậu chợt nhận ra mình vừa làm gì, bối rối muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích điều gì, vì vậy chỉ có thể lắp bắp lặp lại "Thật xin lỗi, em, em chỉ là, chỉ là..." Anh cũng sực tỉnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi đưa tay muốn vuốt ve đầu cậu như mọi lần để bảo: "Không sao đâu." Nhưng, cậu lùi về sau, bàn tay anh lần nữa dừng giữa không trung, nụ cười đọng lại, căn phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ nắm chặt tay để kiềm chế những đau khổ, khó chịu, chán ghét cùng sự yếu đuối của bản thân vào trong rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, ra vẻ nhẹ nhàng như bình thường nói: "Haha, tại tối qua em có đọc vài tài liệu thấy người ta bảo Alpha và Omega không phải bạn đời của nhau thì không nên tiếp xúc quá gần nhau nên theo bản năng né tránh haha..." Cậu gượng cười nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu mềm mại dường như ánh lên chút gì đó tổn thương khiến cậu nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. "Nhưng chúng ta là anh em mà... Từ nhỏ đã luôn gần gũi với nhau..." Anh lắp bắp, giọng nói có chút bối rối hiếm thấy..._________Nguồn ảnh: T…
Chỉ là một câu chuyện nói về những suy nghĩ trong lòng một thiếu nữ cấp ba khi lỡ thương thầm một cậu bạn học lớp bên cạnh. Cô gái rất muốn nói hết cho chàng trai biết tình cảm của mình thế nhưng lại sợ...một thứ cảm giác rất hiển nhiên mà ai yêu đơn phương cũng biết đó là sợ bị từ chối. Đến cuối cùng tình cảm từ từ ngày một lớn, mỗi ngày cô chỉ mong gặp người đó một lần cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.... Tình cảm không thể nói ra khiến cô cảm thấy có chút vướng nên cô muốn viết nó thành một câu chuyện và thỏa sức ảo tưởng đến những điều tưởng chừng như không có thật... Và lại thêm nhiều diễn biến khiến cô không thể đoán trước được...…
Năm mười lăm tuổi, Todoroki Shoto đem lòng thích thầm một cô bạn cùng trường.Cô ấy để tóc ngắn, không thường mặc áo khoác của trường, thường bị giáo viên mắng vì lén kéo váy cao một chút, cô ấy thích những màu sáng như trắng, hát rất hay, giỏi bộ môn chạy nước rút nhất, dường như cũng thích hội hoạ, Shoto luôn để ý rằng cô ấy hay ngồi ở ghế đá tốc hoạ khung cảnh thấy được, sau đó lại vo giấy thành cục vất đi, nhưng cô ấy không hay được, những thứ đó đều được hắn lấy đi và cất giữ cẩn thận.Mỗi khi cô ấy cởi áo khoác, luôn mờ mờ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên tay trái, cô ấy năng động, đôi khi lại trầm mặc nghĩ ngợi, trong tiết học thường ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Shoto từ dưới sân tập nhìn lên, cũng theo cô ấy ngửa cổ nhìn trời, không biết cô ấy chú tâm cái gì nữa.Đôi mắt cô ấy luôn sáng rỡ, như là chất chứa muôn vàn vị tinh tú trên cao kia. Nụ cười của cô ấy không có son nhưng vẫn rất xinh xắn, Shoto nghĩ, cô ấy không trang điểm vẫn là một cô nàng ưa nhìn. Ít nhất trong mắt hắn, cô ấy là người con gái duy nhất hiện hữu rõ rành rành.Đến tận khi tốt nghiệp, Shoto luôn canh cánh một mối lo, liệu tương lai hắn có thể ở bên cạnh cô ấy không? Cảm giác cô ấy rất dễ mất đi, duỗi tay ra vươn tới có thể nắm lấy, nhưng nếu chần chờ sẽ để cô ấy rời đi mãi mãi.Sau đó thì sao?Sau đó...Từ lúc tốt nghiệp, Shoto không gặp cô ấy nữa.…
- Ai cũng nói với mọi cô gái rằng: Đừng yêu con trai bằng tuổi ! Đối với Mai Trang cũng vậy ! Nên dường như cô đã suýt đánh mất chàng trai luôn bên cạnh cô, chàng trai cô yêu mà cô lại không biết ... liệu yêu chàng trai bằng tuổi có thực sự tồi tệ như người đời vẫn nói ???? Hãy đón xem truyện của mình nhé !!!…
Mười ba năm trước, Minh Nguyệt kiên trì theo đuổi anh suốt một ngàn bốn trăm năm mươi chín ngày. Anh dứt khoát ra đi, chẳng quay đầu đáp lại.Mười ba năm sau, anh đột ngột trở về. Minh Nguyệt lùi một bước, anh chủ động tiến ba bước. Minh Nguyệt càng muốn vạch rõ ranh giới, anh càng tích cực xoá đi."Con người anh đúng là không có gì ngoài kiêu ngạo. Có thể trích một phần ra làm việc hữu ích nào khác không?""Không, toàn bộ kiêu ngạo của anh đều bận lắm.""Bận làm gì?""Yêu em."Tình cảm đôi khi đơn giản là chỉ cần thời gian để xác nhận. Đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra, dù có ra sức phủ định đến mức nào, tiềm thức vẫn không chối bỏ được yêu thương.Drago chính là điểm giao của rất-nhiều-chân-lý như vậy.Hệ liệt này bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng thôi.Dành cho những ai tìm kiếm ở đời ngọt ngào, dịu dàng từ những câu chuyện tình....P/s: "Nhưng mãi mãi trong những năm tháng của cuộc đời, tôi sẽ vẫn là một mắt xích giữa những vòng tròn của các mối quan hệ, của những trò đùa, những vở kịch, những thước phim dài hàng chục năm mà tôi vốn chỉ là một vai diễn."*Dành tặng bạn tôi, cảm ơn thật nhiều, VTGA.…
Tác giả: Tôi không phải Tiểu Thất (我不是晓七)Edit: Bamboo724Thể loại: Tiểu thuyết huyền huyễnVăn án:Xuyên không đến thế giới huyền ảo tu tiên, trở thành thiếu tông chủ ma đạo, Lục Trầm thức tỉnh hệ thống tự cứu của phản diện. Hắn vốn định dẫm lên con cưng của khí vận, cưới thánh nữ của các tộc, bước lên đỉnh cao cuộc đời! Nhưng hệ thống lại báo cho Lục Trầm rằng anh chính là phản diện cuối cùng của thế giới này, tương lai sẽ bị nhân vật chính dùng làm bàn đạp, bị nhân vật chính tiêu diệt! Lục Trầm: "Cái gì! Ta lại không phải nhân vật chính?" Hệ thống: "Ký chủ là phản diện lớn nhất của thế giới này, hệ thống này cam kết giúp ký chủ tự cứu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân vật chính trưởng thành, đạt đủ độ hảo cảm của nhân vật chính là có thể tránh được kết cục tử vong." Hệ thống của người khác giúp ký chủ đi lên đỉnh cao, hệ thống của Lục Trầm lại ép hắn làm kẻ nịnh nọt để tăng độ hảo cảm! Để bảo toàn mạng sống, Lục Trầm quyết định cố gắng hết sức để có quan hệ tốt với nhân vật chính. Ai ngờ, khi độ hảo cảm dần tăng lên, ánh mắt nhân vật chính nhìn Lục Trầm ngày càng kỳ lạ. Nhà ai lại có nhân vật chính thích nhìn chằm chằm vào mặt phản diện cả ngày rồi cười ngây ngô như vậy chứ!Lục Trầm: "Nhân vật chính, tay ngươi để trên eo ta có thể đừng động lung tung được không!"____Chú ý: Đây là truyện song nam chính, viết theo phong cách dành cho nam! Những ai không thích nên cân nhắc trước khi đọc!…
"Điềm Nha, nhìn thẳng vào mắt tớ. Đừng thích tớ nữa, cậu nên tìm một người phù hợp với cậu rồi."..."Chẳng có cô gái nào muốn làm vai phụ trong cuộc đời người mình thích. Vậy mà tớ vẫn cam tâm trở thành như thế, ngay cả khi bị người khác bắt nạt tớ một lần cũng chưa dám nói cho cậu nghe... Bởi vì tớ sợ thấy dáng vẻ cậu không quan tâm đến tớ."…
_ Nghẹn một cục kẹo tôi không hay bị lùn tẹt__________Em đẹp như ánh trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm lúc sang thu vậy, vừa điềm tĩnh dịu dàng, vừa duyên dáng như dải lụa mềm mại, như tấm voan ai đó vừa giăng mắc trên bầu trời đêm, khiến lòng tôi lặng lẽ rơi vào lưới tình. Cảm giác như giao mùa từ cuối hạ sang đầu thu, vừa vấn vương nhưng cũng vừa ngây ngất.Ánh trăng ấy thanh tao, duyên dáng và nhẹ nhàng, lặng lẽ mà tỏa sáng.Em như giai điệu Moonlight Romance, vừa dịu dàng thánh thót, vừa mơ mộng mà chìm đắm..____________Tên truyện: {ĐN Harry Potter} Xám Khói.Tác Giả: Farrah JoanCp: Farrah Joan x ??Lưu ý: Đa số các nhân vật đều thuộc tác giả gốc J.K Rowling. Một số chi tiết và sự kiện được thay đổi bởi tác giả.Truyện này được đăng trên Mangatoon và Wattpad.…
Tình đơn phương giống như việc uống canh khổ qua, đắng đắng ngọt ngọt khiến người ta vừa muốn dừng lại vừa muốn tiếp tục.Chỉ vì lỡ quen biết cậu mà đem lòng yêu mến.Chỉ vì khoảng cách xa xôi mà nếm trọn khổ đauVượt muôn trùng sông núi chỉ vì muốn một lần xuất hiện trước mặt cậu... Thế giới của tôi!…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…