"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…
Tên truyện: [12 chòm sao ] Bong bóng mưaTác giả: Kẹo mút vị xoàiThể loại: Ma pháp, tình cảm, ngọt ngào, hài hước, oan gia ngõ hẹp, học đường Warrning: Truyện có yếu tố ma pháp nhé :3Tóm tắt: * Kiểu nhây lầy *Nhà Whitel và nhà Harlt từ xưa đã là kẻ thù không đội trời chung, oan gia ngõ hẹp. Nhưng rồi một ngày, các cô chị nhà Whitel và những thằng anh bên nhà Harlt đã phát hiện --------------------- 2 đứa em út của bọn họ yêu nhau!!!Không-thể-chấp-nhận-được!! (╯‵□′)╯︵┴─┴Phải ngăn cản mối tình này!Chia cắt chúng nó!Phá nát mối tình của chúng nó!Phải gậy đánh uyên ương!Em út: "...."Em út: " Mọi người cứ thử đi? (゚ー゚) "Và thế là...5 cô chị với 5 thằng anh về chung một nhà ╮(╯∀╰)╭Em út: " Đừng coi thường sức mạnh se duyên của em út (゚ー゚) "oOo* Kiểu nghiêm túc*Không có đâu :3 Đây là truyện hài ngọt nhẹ nhàng thoải mái :3…
Truyện kể về chuyện tình của Hoàng Thiên và Hà Hy.Một đêm nọ, trên đường về, em gái của Hoàng Thiên bị quấy rối. Hà Hy vô tình đi ngang qua và đã giúp cô bé ấy nhưng lại bị tên biến thái đánh cho đến nỗi nhập viện và mất trí nhớ.Hoàng Thiên phải đưa Hà Hy về vì gia đình cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.Những chuyện gì sẽ xảy ra trong khi Hà Hy ở nhà Hoàng Thiên và cô gái của chúng ta sẽ cảm hóa Khắc Tổng băng lãnh như thế nào ? Mời các bạn cùng đọc truyện và tìm hiểu nhé.TG: Đây là lần đầu tiên em viết truyện đăng lên Watpat nên mong các anh, chị và các bạn sẽ ủng hộ em. Em cảm ơn ạ.…
- Bà Mẹ Ở Tuổi 18 là một câu chuyện nói về một cô gái tên Lương Mẫn Tịch vừa bước sang tuổi 17. Bởi một vài lý do mà cô đã học muộn 2 năm, vì thế những người bạn cùng tuổi cô bây giờ đã học cuối cấp còn cô chỉ mới vừa mới vào lớp 10.- Vừa vào lớp học, thầy đã sắp xếp cho Lương Tịch ngồi kế một bạn nam trong lớp. Anh ta tên Trương Quốc An, nhỏ hơn cô 2 tuổi.- Sau vài tháng nói chuyện thì chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Cô và anh bắt đầu có tình cảm.- Đọc giả muốn biết diễn biến tiếp theo thì hãy theo dõi câu chuyện nha!…
"Thịnh Việt Anh nhắm chặt mắt, một lần buông thả bản thân làm theo cảm giác của chính trái tim đang loạn nhịp, đôi tay rắn chắc ôm lấy thân thể đang cứng nhắc của cô vào người, khoảnh khắc hai đôi môi run rẫy chạm vào nhau, da thịt nóng bỏng như lửa đốt của anh làm đầu óc Thư Anh trở nên cuồng dại, đôi tay mạnh bạo của anh chạm đến đâu cả người cô liền dâng đầy xúc cảm đến đấy, tình yêu một khi được gỡ bỏ phong ấn thì liền hóa thành những hành động thật điên cuồng..."Bạn nào từng đọc Thất tịch không mưa chắc có lẽ hiểu tình cảm cấm kỵ giữa Hàn Vũ và Thiên Tình. Tớ chắc chắn không thể viết được như Lâu Vũ Tình tạo thành một truyền thuyết, nhưng tớ muốn tạo ra một câu chuyện khác, một cuộc đời khác và một cái kết có hướng giải quyết hợp với thuần phong mỹ tục, ít nhất được gọi là "đẹp" cho tình yêu cấm kỵ này. Bởi vì Thất tịch không mưa đẹp quá, buồn quá... qua mấy năm đọc lại vẫn thấy đau tận tim gan.…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Tác giả: Trần Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc- Trả lại đây mau cái tên nhóc kia! - Ngô Thiên Nhi tức giận, giằng cái balo về phía mình.- Lêu lêu, bà cô già xấu tính. - Trước mặt cô là một cậu nhóc chừng sáu bảy tuổi, tinh nghịch lè lưỡi.- Đã nói là trả lại đây mà, sao mi nhây quá vậy? Ái! - Ngô Thiên Nhi toan chạy tới, nhưng bị cậu nhóc xô mạnh ra làm cô ngã chõng gọng trên nền đất. - Này chú em không hiểu sao? Cô ấy bảo đưa lại cái balo, ok? - Chàng trai đeo kính từ xa chạy tới, giận dữ giựt lại chiếc cặp từ tay cậu nhóc. Rồi dịu dàng đến bên cô gái vẫn ngồi bệt dưới đất nãy giờ, chìa tay ra:- Cần tôi giúp không?- Cám ơn... Ui.. - Ngô Thiên Nhi đặt tay vào bàn tay cậu, gắng gượng đứng dậy nhưng cú ngã ban nãy có lẽ đã làm cô bị thương, Ngô Thiên Nhi nhăn mặt la lên một tiếng.- Lên đi, tôi cõng cô.…
Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì nếu nhận ra quá khứ trước kia của bạn đã từng là một câu chuyện đúng thời điểm lẫn đúng người?Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì nếu nhận ra hiện tại bây giờ của bạn đang là một câu chuyện đúng thời điểm nhưng sai người?Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì nếu nhận ra tương lai sau đó của bạn sẽ là một câu chuyện sai thời điểm và cũng sai người?Hoặc nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì nếu nhận ra rằng đánh mất một người chưa bao giờ là một sự lựa chọn?/I regret losing you./-------------------------------------------* Ảnh bìa được edit bởi @Nnguyennguyen* Tất cả ảnh background mỗi chap đều được edit bởi @queenieriks* Không cho phép chuyển ver và re up dưới mọi hình thức.* Update chap vào thứ ba và thứ bảy hằng tuần.…
Thanh xuân như dòng nước suối mát trong chảy qua làn cỏ xanh rì, lấp lánh những tinh thể dưới ánh mặt trời ấm áp.Tình yêu tuổi trẻ chính là vị ngọt của cảm giác chớm nở đầu đời, vị thanh khiết trong veo xuất phát từ trái tim còn ngây ngô, khờ dại.Tình yêu là thanh xuân, mà thanh xuân là dòng chảy.Dòng chảy của nước suối thanh mát, bền bỉ và dài lâu, miên man một cảm giác rạo rực khó nói nên lời. Có một cảm giác khi cuốn vào dòng chảy ấy, mãnh liệt và trường tồn. Cho dù có tảng đá phủ rêu xanh ngăn chặn vẫn không thể làm ngưng đi sự luân chuyển mãnh liệt. Cái cảm giác ấy, chính là sự e thẹn, bồi hồi của cô thiếu nữ, là gò má hây hây đỏ của chàng thiếu niên. Là những cảm xúc mang tên 'rung động'.Nụ cười hòa tan vào nắng, rồi lại rót xuống dòng nước mát thanh, đưa mọi tâm tình trở về nguồn cội mang tên kí ức.Mà em, tình yêu đối với anh còn mãnh liệt hơn dòng nước chảy xiết. tiếc thay lại có tảng đá phủ rêu xanh ngăn chặn, bờ cỏ héo tàn... Liệu dòng chảy có vượt qua? Dòng nước muốn trở về nguồn, liệu nguồn có chờ nước không?…
Không phải fanfic nga~~Ngọt,sủng,nữ cường,thê nô :> và Háp pi en đing (HE) Tác giả: Phạm Nguyễn Thanh Vy_VoiThanhVy Giới thiệuNữ chính : Lan Vy- 1 cô bé 15 tuổi nhan sắc bình thường,bá đạo và cực kì tốt bụng.Nam chính: Ngô Nhất Đại- Đại thiếu gia của tập đoàn lớn Ngô thị.Cốt truyện:Đại thiếu gia Ngô thị muốn bắt cóc một cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên về làm vợ ? Liệu anh ta có điên hay không ?!Cô bé bị bắt cóc chỉ có nhan sắc và dáng vóc tầm thường,tại sao lại có thể khiến một đại soái như thiếu gia đây để ý cơ chứ ???Mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào. Mong đọc truyện để biết ạ >
Ở một nơi chúng ta không nhìn thấy được, có một cánh cửa gọi là Quỷ môn; có một con đường gọi là Hoàng Tuyền hai bên đường nở rộ một loại hoa, chỉ thấy hoa đỏ không thấy lá xanh gọi là hoa Bỉ Ngạn, có một dòng sông gọi là Vong Xuyên; có một cây cầu gọi là Nại Hà; có một địa đài gọi là Vọng Hương; có một tảng đá gọi là Tam Sinh thạch... Ở nơi đó, có một người phụ nữ gọi là Mạnh Bà. Bà ta luôn mỉm cười, nâng lên một chén canh trao cho người đi qua. Mạnh Bà luôn thích hát một tiểu khúc bi thảm..."Loạn thế lí na bán sinh lưu li vị năng dữ nhĩ lão khứNhư kim nại hà kiều xướng nhất khúc ngã tại thử đẳng nhĩĐảo liễu mạnh bà thang bái bồ đề cố thủ tiền thế hồi ứcHoài bão trứ giá nhất phương thanh hư ngã dĩ vô bi vô hỉ" (1)-Tịch-Cấm REUP dưới mọi HÌNH THỨC.(1) tên bài hát Sa Bà.…
Nam chính: Cẩm Chính Hàn, 25 tuổiLập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, sau 4 năm anh đã trở thành tổng giám đốc công ty đứng nhất nhì Châu Á. Anh cũng là 1 người có tiếng trong hắc đạo. Anh gặp cô từ khi học đại học, anh đã yêu cô say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại bị cô từ chối phũ phàng quay ra hận cô nhưng mọi chuyện như thế nào thì chưa ai biết được Nữ chính : Lục Kiều An, 21 tuổi Gia đình cô khó khăn, mẹ cô phải mưu sinh vất vả để nuôi gia đình, cho 2 chị em ăn học trong khi ba cô lại mê cờ bạc. Cô là 1 người Thông minh, hoạt bát, năng động và rất thích học nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên đã rất khó khănLiệu 2 người có đến được với nhau ko? Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ…
_Author: Kobayashi Shu_Nội dung: Chia tay trong mưa......ám ảnh của cuộc đời em..._______________________________________________________"Đừng cố níu những gì ngoài tầm với" "Mây của trời hãy để gió mang đi"=> Đây là một ý tưởng nhỏ đến một cách bất chợt, nhưng dù nó có nhỏ thì vẫn là ý tưởng của mình. Mong mọi người tôn trọng, không sao chép và đạo ý tưởng. Mang đi đâu cũng phải có sự cho phép của Author : @takahashiayakachan; @kobayashishu ( Tiểu thuyết viết chung )…
Đây là câu chuyện tình yêu, là vòng xoay của nhân duyên định mệnh khi đưa đẩy cô và anh đến với nhau. Tình yêu của hai nhân vật nam nữ chính trong truyện là sự kéo dài và chinh phục thời gian, tất cả rồi sẽ qua đi nhưng tình cảm của anh và cô vẫn còn đó không nguội lạnh. Tưởng chừng như thời gian là thứ thuốc độc cho tình yêu nhưng không, nó chính là liều thuốc bổ làm cho tình cảm của cả hai thêm mặn nồng.Bốn năm trước, một cuộc hiểu lầm chết người đã khiến Tiêu Trí Viễn và Tang Tử Quan cùng có một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Họ cùng sống dưới một mái nhà, nuôi dưỡng đứa con chung của cả hai. Gần trong gang tấc nhưng trái tim của cả hai lại như xa tận chân trời. Anh rõ ràng rất yêu, nhưng chỉ có thể đứng ở một nơi không xa không gần mà chờ đợi như vậy, cô rõ ràng nói hận nhưng lại không thể lựa chọn thực sự làm tổn thương anh.Rồi cuối cùng cũng có một ngày chân tướng được giãi bày, bọn họ cuối cùng rồi sẽ biết vị trí của mình trong lòng đối phương. Thì ra, tất cả những điều tốt đẹp đều được bắt đầu từ khi anh gặp em... Vốn dĩ là như vậy, trong chuyện tình này, ngay từ lúc bắt đầu, anh và cô đã vô tình bước vào một vòng tròn định mệnh để dù có xoay vần thì vẫn ở bên nhau.Dưới ngòi bút của tác giả những câu truyện tình yêu trở nên thực sự sống động, cuốn hút, chạm đến góc khuất trong trái tim mỗi người và trở thành món ăn tinh thần quý giá.…
Lấy bối cảnh ở Mỹ, câu chuyện kể về cuộc tình thuần khiết, đẹp đẽ mà trắc trở của hai nhân vật Maris Wilson và Ian Garcia. Từ hai người xa lạ, chính những ngôi sao ngoài trời đêm đã đưa họ đến với nhau."Sao hai ta không cùng vẽ lại các vì sao? Và rằng em được sinh ra là để dành cho anh. Chẳng gì có thể chia cách đôi ta được. Còn em sẽ là người mà anh luôn muốn tìm kiếm. Maris, tất cả là tuỳ thuộc vào em và anh. Chúng ta sẽ tự quyết định con người mà ta muốn trở thành. Biết đâu được đêm nay, thế giới này sẽ là của đôi ta."Đây là tiểu thuyết đầu tay của mình. Mong mọi người sẽ ủng hộ và yêu thích.Mình sẽ cập nhật truyện hàng tuần. Nếu tuần nào bận thì mình sẽ thông báo.…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
[TRUYỆN CHỮ ] Tổng tài Giáo sư đi theo emThể loại: Ngọt ngào, ngôn tình, ý nghĩa, hài, sạch, H nhẹ nhàng :>Quan chọng là: kết HE :3Những chương kết của tập truyện mình đã up nốt vào đây nhé😙😋---Đọc đi đừng sợ đảm bảo không hay không lấy tiền, vote ủng hộ mình nhé <3 hihi ??#tieulinh12#Thân ái cảm mơn!#top3ynghia…
câu chuyện kể về 1 cô gái tên Bách Thảo là một cô phóng viên năng động, lém lĩnh, hoạt bát, vô tình bén duyên với một chàng bác sĩ đẹp trai, điềm tĩnh, ấm áp tên Thanh Tùng. Tưởng được sống trong một cuộc sống viên mãn, yên bình, hạnh phúc, nào ngờ khi vừa về ra mắt thì cô tá hỏa khi biết người mình yêu và mong muốn cưới có đến tận 3 người mẹ. Phải chịu sống cùng với ba bà mẹ chồng nên cô đã nghĩ cách để kiếm chồng cho các mẹ. Cuộc sống của hai vợ chồng son sẽ như thế nào khi phải cùng sống với 3 người mẹ chồng. Mời các bạn đón xem diễn biến câu truyện nhé. Sau đây là các nhân vật trong truyện: Bách Thảo: là con cả trong gia đình. Tính cách hoạt bát,năng động. Nghề nghiệp phóng viên, nhà báo Nguyễn Thanh Tùng: là con một không có người thân bên cạnh nên đã được ba bạn thân của mẹ mình nhận làm con nuôi. Tính cách điềm tĩnh , ấm áp. Nghề nghiệp bác sĩ Bách Khoa : là con út trong nhà .Tính cách năng động, nhanh nhẹn. Nghề nghiệp sinh viên đại học sắp ra trường Bách Chiến: là ba của Bách Thảo và Bách Khoa. Tính cách trầm tính, ít nói, tuy nhiên một khi đã thân với ai thì nói rất nhiều. Nghề nghiệp trưởng khoa, bác sĩ Bách Thắng : là em của Bách Chiến và là chú ruột của Bách Thảo và Bách Khoa. Tính cách nhiều chuyện, nói nhiều, ít suy nghĩ khi làm, hay trốn tránh trách nhiệm.Nghề nghiệp chủ của 1 shop quần áo Bà Trúc :là mẹ nuôi thứ nhất của Thanh Tùng. Tính cách: nghiêm khắc, cầu toàn. Nghề nghiệp bác sĩ, giám đốc bệnh viện Bà cúc: là mẹ nuôi thứ 2. Tính…