on2eus | Luận về tầm quan trọng của việc hôn
Làm sao sống mà không hôn được cơ chứ.…
Làm sao sống mà không hôn được cơ chứ.…
"Hyung, anh có bạn trai à?""Hả?""Anh nói anh sẽ đưa bạn trai về nhà à?""Ừ?""Anh có bạn trai từ khi nào thế?"…
là mưa hay nước mắt?…
muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do.warnings: ooc, lower case, awkward, bad words.…
Là tất cả nhưng cũng không là gì cả…
ừ, em lại ngủ một mình rồi hyeonjoon à...…
mọi lời moon hyunjun nói với choi wooje, bất luận là thật hay giả,em đều sẽ tin.…
ê hình như em vào nhầm chỗ rồi!!!author: lưỡi dao liếm tuyếtdịch: bẻobeta: vợ anhbản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup ở nơi khác.…
"vậy còn em, wooje, sở ước của em là gì?"…
Tác phẩm thuộc Pj Moonshine.By: _just4rinCouple: On2eus | Oner x Zeus | Moon Hyeonjun x Choi Wooje | Oner!top | Wooje!botMention Couple: Guria.!!Do not repost my story!!…
Trong ánh trời phai ,nụ cười em ngã nắng vương trên ánh mây trời ,một ánh nhìn rực rỡ ôm lấy bóng hình tôi.Những ngày hạ tôi yêu vương bóng hình em.___"Nặng không?""Có chứ, cõng cả thế giới trên lưng sao lại không nặng?"…
ở đây chỉ là những idea nho nhỏ về bơ sữa.ai lấy id cook hàng cũng được hết😭…
"Quên thằng khốn đấy đi để em yêu cưng nhé?""Thằng này nhỏ tuổi nhưng thứ kia không nhỏ đâu""Bad Boy quay đầu yêu trai máu sét nghe đáng yêu đấy chứ?"…
Không chỉ có Ryu Min-seok yêu thương Lee Min-hyeong…
Tên gốc: 共振Tác giả: 早川秋衣Trans & edit: _miminiePairings: On2eusTình trạng bản gốc: HoànBản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giảVui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!!Khi trò đùa đó xuất hiện, cả hai đều không ngờ rằng sau này họ sẽ cùng nhau bước đi trên một chặng đường dài như vậy. Sau khi trải qua những năm tháng dài và khó khăn, bao nhiêu thất bại và thiếu sót, rồi đạt đến một giai đoạn đáng mong chờ như vậy và leo lên đến đỉnh cao tột cùng, trò đùa đó có lẽ không còn là trò đùa nữa.…
oi the la sieu ngot#2eus…
oneshot kể về mối quan hệ "FWB" của em Choi với anh Moon…
oneshot 1000 chữ về một người cầm bút nhưng không vẽ được chuyện tình của chính mình.…
Nghênh đón ánh sáng, để rồi trầm luân.…
Park Do-hyeon híp mắt thu lại hình bóng cậu thiếu niên chập chững tuổi mười bảy gục đầu bên vai mình mà thiếp đi.Anh một tay đỡ lấy lưng cậu ,đôi chút lại vương lên xoa lấy mái tóc bông xù kia. Anh nghĩ không ổn chút nào.…