Uyển Đình Châu và Tiểu Tuyết Anh là 2 người bạn thân đồng thời cũng đỗ đại học vào chung trường.Từ nhỏ đã chơi với nhau đến khi lớn lên Tuyết Anh mới nảy sinh tình cảm kì lạ với cô bạn của mình, sau khi biết được Đình Châu đã có phản ứng như thế nào? liệu cuộc tình 2 người họ đi về đâu?gia đình liệu có đồng ý không?Các bạn hãy đoán xem nhé…
Này, dậy đi! Đi học thôiNày, dậy đi! Đi ăn thôiNày, dậy đi! Tôi thích cậu❤️*Lưu ý* truyện nhẹ nhàng, có yếu tố xàm xàm điên điên. Thông báo trước là SE và ngoại truyện là HE…
Bạn thấy mình lạc giữa vô minh.Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi.Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung cửa chẳng thể ngăn nổi gió luồng... chỉ những cô độc, và tiếng gào thét thất thanh của đôi bán cầu não.…
Chuyện về thời thanh xuân cấp 3 và câu chuyện tình yêu học đường.Lần đầu viết truyện.À nếu ai đã đọc dù là chap 1 xin hãy cho mình chút ý kiến của mấy bạn nha!…
Đây là một fanfiction do nhóm tui viết dựa trên lore mà Konami đã phát hành, cộng với trí tưởng tượng của bản thân, mong mọi người thích, đón đọc và góp ý cho tụi mình. Xin cảm ơn nhìu UwU…
Có nhưng giấc mơ không phải chỉ là mơLâu rồi không viết truyện, nay mình xin mạn phép chuyển qua thể loại ma, kinh dị. Chủ yếu đăng lên mọi người đọc cho vui thôi nè.…
E hèm, tao nói trước cho bọn bây là tao không có giàu, thế nên đếch cần chúng mày phải vào đây soi mói và thương hại cho cuộc đời tao...Thôi, tao nói thế thôi chứ chúng mày thích thì cứ việc đọc, chỉ là tao nhắc trước cho chúng mày biết là cái cuộc đời lên voi xuống chó của tao nó không tốt lành gì đâuBắt đầu từ lúc tao vào cái chuồng chó ấy, tao nhận ra cuộc đời tao thực sự thay đổi hẳn...Thế thôi, chúc chúng mày vui vẻ...____________________Tác phẩm đầu tay, mong mọi người chiếu cốTruyện có một vài từ ngữ thô tục, không thích hợp cho những thanh niên nghiêm túc và trẻ nhỏMọi người đọc vui vẻ~…
Ở một thôn nhỏ chỉ có 5,6 ngôi nhà nằm thưa thớt nấp mình giữa những vườn cà phê, vườn điều um tùm, có một cô gái nhỏ, là chị của hai cậu bé. Cô thường nấu cơm, quét nhà giúp mẹ mỗi buổi chiều. Đầu xóm, có cậu bé kia, cậu học cùng lớp với cô, nhà cậu chỉ có 2 anh em và bố mẹ thì làm giáo viên. Hai đứa nhỏ thường mang theo đám em của mình ra gốc cây bơ to ngay ngã ba đường xóm trước nhà cô bé chơi vào mỗi sáng chủ nhật. Cậu bé hay giành phần cứu cô khi cùng đám trẻ trong xóm chơi năm mười, cậu cũng hay hái và để dành phần ổi cho cô bé vào mỗi mùa cây ổi đỏ sau nhà chín thơm. Mùa hè, hai đứa trẻ kéo theo đám em nhóc nhít của mình làm những con diều giấy được dán vụng về bằng giấy của những quyển vở cũ và chai hồ còn lại sau năm học. Con diều có cái đầu hình thoi và cái đuôi dài thật dài, không có mắt, không có sáo, nhưng cũng bay thật cao, đuôi vẫy vẫy trong gió. Có khi dây chỉ đứt, con diều bay đi mất, chỉ để lại phút dây lạng xuống, nằm lại trên một ngọn cây nào đó của khu rẫy bên bờ..…
• Có một số từ ngữ không lành mạnh và đồi bại. Cân nhắc kỹ trước khi đọc •"Mà, nói sao cũng được, tôi chỉ là một thằng dân thường mà thôi. Không rảnh dây dưa với loại chó sủa ven đường."Tác giả: Khôi VỹCâu chuyện xoay quanh một cậu bé tên là Vũ Minh Thành và hành trình cố gắng đi tìm cuộc sống mới phù hợp với bản thân. ________________________…
tên:-{Coutryhumans/AllNam}-Cuộc sống sau khi về nhà chồng?Thể loại:BL,đời thường,AllNam,ABOGiới thiệu:Giống tên truyện thôi,bộ này để tui vã AllNam và nó sẽ có chủ đề về những ngày về nhà chồng của Vietnam ta, từ những chuyện đời thường như hời dỗi,đi chơi,tình tứ,...v..v.Cùng xem coi nó sẽ như thế nào nhá:)…
Ở cái khoảng chênh vênh này hầu như ai trong chúng ta cũng cảm thấy có một phần nào đó vô định, không biết mình là ai và nên làm những gì cho đúng...Đây sẽ như là những dòng tâm sự nhỏ của một cô gái đã hơn 20 tuổi rồi, có thể bạn sẽ bắt gặp được hình ảnh của mình trong bản thân cô gái ấy thì sao? ^^Những dòng sau đây mình viết mình cũng không biết nên gọi nó là thể loại gì nữa. Có thể là tản văn hay là tự truyện? :)))) Tóm lại mình chỉ muốn viết về cái gì đó cho tuổi hai mươi của mình thôi...^^ Có thể văn phong sẽ lủng củng vì đây là lần đầu tiên mình viết nên là... ai có đọc được thì thông cảm cho mình nhé..…
1 chút câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, đứa viết có khi hơi bi quan,nhưng đa phần thời gian sẽ hơi lạc quan thái quá 🥲🥲Nếu ko thích xin âm thầm rời đi, đừng toxic quá, tuôi bùn đếy :3Cảm ơn đã xem ạP/s: tui có chút băn khoăn về phần xưng hô, nên chốt lại tất là "T" nhé, còn việc mn đọc thành "tôi", "tui, "tao", "tớ"... jj đấy thì là việc của mn. Ok không :>>…
Câu chuyện về một lớp học cấp 3 ban đầu không có 1 chút thiện cảm nào nhưng sau khi làm việc nhóm chung với nhau thì nhân vật chính đã trở thành 1 thành viên của nhóm bạn thân và có mặt trong mọi cuộc chơi của nhóm bạn này…
Ở một thế giới mà các tần lớp được sống với nhau một cách bình đẳng Có một một cặp thanh mai trúc mã sống vui vẻ với nhau Nhưng cô gái đó lại thích người bạn của mình mọi chuyện sẽ ra sao ?…
Câu chuyện tiểu thuyết hồi tưởng kí ức về mùa hè 10 năm trước, năm đó Hiro về quê với ông bà ngoại sống vì bố mẹ cậu gặp chuyện trên thành phố. Một hôm mải chơi cậu đã bị lạc và vô tình gặp được cậu bạn cùng chung "hoàn cảnh" lúc đó, Sotaru. Khi cả 2 trú mưa dưới quán tạp hóa nọ. bác chủ quán tưởng 2 nhóc nghịch quán nên hung dữ đuổi 2 đứa đi, vì giúp nhau chạy trốn khỏi bác ấy nên cả 2 đã làm thân dù tính cách đối ngược nhau. hai cậu bạn chơi rất thân và đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ nhưng đã có một vài biến cổ xảy ra, các độc giả cùng đón xem tác phẩm của tớ nhe :33…
ngồi nói chuyện phím, quay về cái thời mà đến cả bàn phím còn chưa có. nghe kể chuyện thông qua những anh hùng bàn phím đời đầu.cre bookcover: @kengbe2004…
"Anh có muốn yêu thêm ai nữa không?" nó hỏi với câu hỏi đầy hy vọng"Không bao giờ!" hắn nghiến răng từng chữ, nghe thật sắc bén"Ưm... Anh nghe kĩ câu nói này của tôi nhé, tôi vừa đọc được trong một cuốn tiểu thuyết và thấy nó rất hay!" nó thất vọng nói rồi lại bừng nghĩ ra một câu nói"Cô nói đi" hắn vẫn lạnh lùng tuôn ra những câu nói đó mà không nhìn nó dù một lần"An Kỳ à, cho dù Xuân, Hạ, Thu, Đông có qua bao nhiêu lần đi nữa... Thì luôn có một người con gái đợi anh!" nó cười rồi nhìn hắn nói với đôi mắt lấp lánh."EmyeuconnguoithatcuaanhAnKy"…
Tôi thường hay nghĩ vẩn vơ về ngày bé, về những ngày kí ức tuổi thơ trong veo và đầy mơ mộng. Cũng chẳng hiểu sao mà cứ toàn những câu chuyện về những góc phố, những quán ăn. Và bây giờ còn thêm cả những tư lự về bản thân, về cuộc sống. Chắc cũng có lẽ bởi vì tôi đã già.…
Một ngày đẹp trời nọ, có mấy đứa dở hơi với mấy thứ năng lực kì dị gõ cửa nhà bạn và tự xưng là dị nhân. Sau đó không nói không rằng đưa cho bạn vũ khí cấm rồi bảo bạn cùng đi chiến đấu với chúng nó.P/s: Lâu lắm rồi mới lại thể loại này, mong mọi người ủng hộ và giúp giúp đỡ.😀😀…