Tên truyện: Chờ đợi một người không nhớ mặtThể loại: Tình yêu nam nữ, ngọt, yêu nhau thắm thiết, giả tưởng, BE, truyện ngắn Kinh thành có một nàng ngốc xinh đẹp lại còn giàu có, nàng luôn miệng bảo mình đang chờ đợi một người, nhưng khi hỏi người đó là ai, nàng cũng chỉ ngây ra, bản thân nàng cũng chẳng nhớ chàng ấy là ai. Nàng đợi từ năm này qua năm kia, chờ đợi từ lúc tuổi xuân thì, đến khi mái đầu đã lấm tấm bạc, nhưng dường như hình bóng ấy chưa từng quay về.…
Lâm tịch bị hơn trăm khán giả Nhìn khi cần 100 khán giả sẽ cho Lâm tịch mượn sức mạnh Lâm tịch chỉ cần diễn nếu mỗi lần được xuất sắc bằng một lần được tình trạng ma quái nhưng Lâm tịch Chỉ muốn hồi sinh người em của mình…
Ảnh đế Lê Thành Lãng sau khi công khai tình yêu, trên Weibo liền xuất hiện hai tấm ảnh anh chụp chung cùng bạn gái.Tấm thứ nhất là từ nhiều năm về trước, khi ảnh đế vừa mới ra mắt công chúng. Anh nắm tay một bé gái, đứng trên bãi cỏ cười thật tươi.Tấm thứ hai là rất lâu về sau, người đàn ông thành thục anh tuấn ôm lấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tại đại sảnh xa hoa lộng lẫy, cùng nhau khiêu vũ.Mười mấy năm thấm thoát trôi qua, Nghi Hi chưa bao giờ nghĩ tới ngôi sao xa xôi lúc trước mà mình không thể nào với tới, cuối cùng lướt qua biển người mênh mông, dừng lại bên cạnh cô.Một câu tóm tắt văn án: Tình khúc lãng mạn giữa nữ diễn viên thiên tài và ảnh đế quốc tế.…
Đây là một câu truyện nói về một cậu học sinh Tochiba Aries, có một cuộc sống bình thuờng với em gái là Tochiba Aquarius như bao người khác. Bỗng nhiên một ngày có một học sinh chuyển tới lớp cậu và cậu được cô gái ấy cầu xin giúp đỡ cả thế giới, rằng nơi mà cô sống đang gặp nguy hiểm, thế giới White Nightmare bị đe dọa bởi Ma Vương Satan và đám tùy tùng của hắn , từ đó cuộc sống của cậu có thêm ba người thân, là cô bạn Itsuma Gemini,chuyên viên khoa học Kimisaki Leo và một cậu bé 13 tuổi Pisces cũng là người được chọn như cậu . ☆Cuộc hành trình đầy rẫy nguy hiểm☆Liệu Aries sẽ giải cứu White Nightmare thế nào?Điều gì khiến Ma Vương Satan muốn chiếm lĩnh White Nightmare? Mời mọi người đón đọc Night Legent-----------------------------------------------------------------Có thể truyện có nhiều lỗi chính tả, lặp từ và ra chap muộn, mong mọi người giúp đỡ.:))))))))))))))))))Cám ơn đã đọc…
Lời nhắc: Vì đọc truyện " Đông Cung " ta rất buồn cho nam và nữ chính, một câu chuyện tình đẹp nhưng lại là kết thúc bi ai. Nỗi buồn đó đã giằng xé lòng ta rất nhiều nên ta quyết định mạo muội viết lên một cái kết khác cho " Đông Cung " sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến nguyên tác. Ai thích thì đọc không thì xin dừng lướt tại đây. Hãy coi như đây là đoản truyện riêng của ta.Thân ❤️…
Tác giả: Phương Thiển Biên tập: ĐàoNguồn: Trường BộiVăn án:Mù màu công: Lục Cảnh NiênChủ tiệm hoa thụ: Dư Tri ÝChuyện tình tuổi 31x30Tag: hiện đại, tâm đầu ý hợp, niên thượng, HE, ngọt sủng, 1x1Lục Cảnh Niên gặp một loạt biến cố, cuộc sống lâm vào bế tắc, hắn hết sức mờ mịt đi tới một thị trấn nhỏ bên bờ biển. Bầu trời ở đây thật thấp, người rất đẹp, hoa cũng rất thơm. Nếu bắt buộc phải tìm một ý do lưu lại trấn nhỏ, thì nhất định là bởi vì cậu chủ tiệm hoa đầu phố kia cười rộ lên rất đẹp.Dư Tri Ý vô tình gặp được một anh trai có vẻ luẩn quẩn trong lòng. Anh ta đi qua vạch sang đường dù đèn đỏ đang sáng mà hoàn toàn không để ý một chiếc xe đang lao tới từ phía đối diện. Dư Tri Ý ngăn anh lại, đưa anh về cửa hàng hoa, nào biết tiện tay "nhặt", lại nhặt được thêm một anh chủ. (老板娘: bà chủ/vợ ông chủ)Lục Cảnh Niên chỉ muốn sang đường, ai ngờ lại bị một người đàn ông "ép" đi tới tiệm hoa.? ? ?"Mùa hè ở đây rất dài, lá cây vàng, nước biển tím, hoa xám màu, tôi yêu em."Phần lớn địa danh có thật ngoại trừ đường phố. Nhân vật và cốt truyện là hư cấu.Lưu ý: Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!🚫🚫🚫 DO NOT REUP!!!…
''Nếu thật sự phải cố gắng sống, vì sao ngày ngày lại tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng vượt qua nó thật đơn độc, rõ ràng trên con đường ta đi đâu không phải là bức tranh vô vị. Ngày Ngày, cố gắng ngụy biện cho trái tim tổn thương rằng mình có thể nhưng mỗi lần khi mà đêm nhẹ nhàng bao phủ thế giới, ánh đèn sáng lên thật sự rất muôn màu, nó xa hao và lộng lấy đến xiêu lòng. Hãy buông bỏ rào cản bản thân nhìn thế giới với một ánh mắt tràn đầy niềm vui. Trên chặng đường mà ta đi sẽ có rất nhiều người, có thể lướt qua nhanh tróng hoặc sẽ ở lại lâu dài, cuộc đời không vô tận, không ai sống được mãi đói là quy luật tự nhiên. Không thể đòi hỏi, thay vì thu mình lại trong sự mất mát hãy trân trọng hiện tại, trân trọng chính chúng ta.'' Đó là thứ tôi nghe từ bạn thân của mình mỗi ngày.…