Minseok;sáng là chủ tiệm trà nổi tiếng,tối làm streamer,cuối tuần thành sex streamerMinhyung;tiểu thuyết gia online nổi tiếng nhưng sống ẩn danh,không ai biết danh tính thật và em là streamer yêu thích của hắnSong tính!Song tính!Song tính!…
# Lần này, đừng để em chờ**Chovy × Bdd | Đại học AU | Slow burn | Angst | Tình cảm đơn phương | Healing | Happy ending**### ✦ NHỮNG NGƯỜI Ở TRONG CÂU CHUYỆN**Bdd - Sinh viên năm 3**Một sinh viên năm ba trầm lặng, ít xuất hiện và gần như luôn đứng ngoài ánh nhìn của mọi người. Cậu dịu dàng, tinh tế và quen với việc tự mình chịu đựng mọi thứ. Nhưng đằng sau vẻ bình thản ấy là một người đã chờ đợi quá lâu để được ai đó lựa chọn.---**Chovy - Sinh viên năm 2**Sinh viên năm hai nổi tiếng, lạnh lùng và kiệm lời.Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, càng không biết phải yêu một người như thế nào. Chovy chưa từng nói rằng mình không cần Bdd, nhưng cũng chưa bao giờ cho cậu đủ lý do để tin rằng mình thật sự được yêu.###Hai người là một cặp đôi.Nhưng khoảng cách giữa họ đôi khi còn lớn hơn cả hai thế giới.Một chuyến cắm trại.Một đêm không thể quên.Ba tháng im lặng.Một lời chia tay thật sự.Và một người cuối cùng cũng nhận ra rằng...**có những người, chỉ khi họ không còn đứng chờ nữa, ta mới biết mình đã sợ mất họ đến thế nào.**###> **"Em không muốn trở thành người mà cậu chỉ nhớ đến khi em sắp biến mất."**---> **"Không nói chia tay không có nghĩa là muốn ở bên nhau."**---> **"Em đã từng cần nghe câu này."**> **"Tôi biết."**---> **"Nếu cậu không thể cho em thứ gì khác ngoài những lúc em sắp rời đi thì... xin cậu, đừng giữ em lại."**---> **"Tôi không biết phải yêu cậu thế nào."**> **"Nhưng tôi biết... tôi không muốn mất cậu."**---> **"Nếu em ở lại... lần này cậu có định bước về phía…
Nơi tổng hợp fic của mình về ChoDeft (có cả oneshot lẫn shot dài nên đừng bị lẫn cốt truyện nha)Đôi lúc sẽ có các đôi khác cameo nhưng không là đôi chính nha…
Viết cho em một bản tình caCâu thương buộc gió ngang tàNeo trăng ở lại mái nhà chiều sươngTình ta chẳng hẹn trăm phươngChỉ xin một nẻo chung đường mà điMưa rơi ướt áo xuân thìƯớt luôn tiếng nhớ thầm thì gọi tên.…
Người ta thường bảo, bạn càng muốn trốn tránh điều gì thì số phận lại càng sắp đặt cho bạn một cuộc hội ngộ trớ trêu như thế. Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền gạch men trắng muốt, không đếm xuể có bao nhiêu người đã đi qua đi lại trước mặt mình. Ở một nơi như bệnh viện, thứ không bao giờ thiếu chính là những tiếng bước chân vội vã. Đến giây thứ không biết bao nhiêu, trong tầm mắt anh xuất hiện một góc tà áo blouse trắng toát, lướt qua khoảng nửa mét rồi bỗng nhiên dừng lại.Tống Á Hiên đeo một cặp kính gọng bạc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh."Sốt rồi à? Đã đo xem bao nhiêu độ chưa?""... Khoảng ba mươi chín độ.""Ừm, có ai đi cùng anh không?""Có, cậu ấy đi nộp tiền viện phí rồi.""À."…