"Duyên Kiếp Trời Ban" xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy thử thách và định mệnh giữa hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt: Thiên Thư, một cô gái hiện đại với tâm hồn mong manh và tình yêu mãnh liệt dành cho văn học, và Thiên Lãm, một vị hoàng tử cao ngạo, lạnh lùng của triều đại xa xưa. Một tai nạn bất ngờ đã đưa Thiên Thư xuyên không về quá khứ, nơi cô phải đối mặt với những âm mưu cung đấu, những định kiến xã hội và quan trọng hơn cả là tìm đường trở về với thế giới của mình, đồng thời đối diện với trái tim rung động trước vị hoàng tử xa lạ này.…
Truyện: Là anh Là thanh xuân Là khờ dạiTác giả: HanDiDi (Hàn Nhi)Tình trạng: đang tiến hànhNội dung: Anh vì một lời thách thức của bạn bè mà theo đuổi cô. Đối với cô khi cô đơn cứ ngỡ là được lấp đầy bằng ấm áp của anh nhưng đằng sau ấm áp đó lại là một sự thật phũ phàng... Chọn lựa của cô trong mối tình này thật ngốc nhưng nó lại mang cho cô một hạnh phúc khác chứ chờ đó mà xem cô hạnh phúc nhé người đàn ông lừa dối.Còn đối với anh lúc đầu là thách thức lúc sau lại là hạnh phúc mà anh mơ ước nhưng đúng lúc đó cô lại phát hiện lời nói đùa kia...hạnh phúc từng vuốt mất một lần liệu anh có nắm lấy lần nữa cứ chờ đó cô gái của tôi.P/s: Hạnh phúc là phải nắm bắtMuốn hạnh phúc phải chân thànhMuốn yêu phải chân thật"Nếu đã lỡ dối nhau một lần thì hãy dùng chân thành một đời để bù đắp."Đôi lời: truyện là tự viết, lần đầu, có sai sót thì bỏ qua giúp mình, nếu thấy hay chút xíu thì follow mình nha. Cảm ơn…
Trích đoạn :Lúc đang phóng trên đường lớn cũng có một chiếc xe đang đi trên làn đường cùng hướng với nhà cô , Tiểu Tư tò mò nên ghé sát cửa sổ đặt hai tay như ống nhòm nhìn sang , qua lớp màng kính của hai xe cộng với hạt mưa hình như cô có thể thấy được một nửa khuôn mặt , hình như có gì đó giống với Lâm Hành Phong , cô lấy máy ra định nhắn tin cho cậu nhưng chợt nhận ra cô với cậu ấy chưa qua lại số liên lạc . Cô tắt máy đi nhìn ra phía cửa sổ , chiếc xe đó vẫn đang song song đi cùng nhà cô . Lúc về đến nhà thì mưa bắt đầu nổi đoá thêm , cô chạy lên phòng , mở máy tính ra nhấp một đoạn lên dòng trạng thái nhật kí nhỏ của cô . Ngày 8 tháng 9 năm 2012 , mưa lớn , sấm lớn , hồ điệp , cậu ấy là ai ? ...Noãn Tư lấy trong túi áo khoác ra hai viên kẹo nhỏ đưa cho Hành Phong " Đến tận muộn mới mưa mà ." Hành Phong lấy kẹo trả lời cô " Muốn đợi ở khách sạn chờ mặt trời mọc nhưng bị mưa nên bố tớ trở về , tắm biển nhiều quá với bị dính mưa lúc chạy từ biển về nên ốm ." Noãn Tư chớp mắt một cái nói " Vậy lần sau tôi dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc ." Hành Phong nhìn cô một lúc rồi cười gật đầu . Đêm hôm ấy , cuốn nhật ký đã có thêm hai dòng chữ nhỏ , một dòng cho câu hỏi hôm trước và lời hứa hôm nay . Ngày 10 tháng 9 năm 2012 , có câu trả lời cho hôm qua , là cậu ấy . Lần sau sẽ đưa cậu đi xem mặt trời mọc .…
Đối với nhiều người hạnh phúc là khi cùng được ở bên nhau ,cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, được yêu nhau hết mình. Nhưng... đối với cô hạnh phúc là khi cô đứng yên ở phía sau anh, ngắm nhìn anh hạnh phúc, và... chờ đợi, chờ đợi 1 ngày nào đó anh sẽ yêu cô. -----Năm anh 32tuổi là 1 ca sĩ điển trai được yêu mến ,1người đàn ông trưởng thành ưu tú được săn đón. Cô 14 tuổi chỉ đơn thuần là1 fan hâm mộ cuồng nhiệt anh, say mê anh. -Cô 18 tuổi được ra mắt trở thành 1 diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Đó cũng là lúc cô chính thức bước vào cuộc sống trầm tĩnh đầy bi kịch của anh. -Cô 19 tuổi với những rung động tình cảm đầu đời, cô quyết định đem lời tỏ tình đầu tiên của mình dành cho anh.... " Tôi chỉ coi cô là 1 đứa cháu gái không hơn không kém" đó là cách anh lạnh lùng trả lời. Cô chỉ cười gượng và nói cô sẽ chờ đợi, chờ đợi 1 ngày anh sẽ yêu cô. -Năm cô 20 tuổi bất ngờ mang giọt máu của anh trong người, cô cũng chỉ biết mang theo đứa trẻ trong bụng mà bỏ đi. -3năm sau cô trở về để được gặp anh lần cuối... Còn anh bây giờ thì đã có 1 gia đình êm ấm. Trái tim cô lại lần nữa rỉ máu "Thật sự đã không còn cơ hội để chờ đợi ..... Vĩnh biệt"Ngược +H nhẹ…