Công tử họ Phù[Chap 1]
…
Nè... Cậu biết tin gì chưa ? Trong thành phố đang xôn xao về một thương nhân kì lạ... một thương nhân với tấm áo choàng che cả đôi mắt bất kể mưa nắng ngày đêm. Những món hàng kì lạ dường như chẳng ai biết đến được bán theo kiểu dùng trước thanh toán sau. Khi đã sử dụng nó, ông ta có thể lấy bất cứ thứ gì từ cậu để thanh toán món hàng... kể cả khi đó là mạng sống của vị khách.…
thì đây là một bộ truyện tui dành để thông bái cho mng…
Lâm Bạch, một tên súng đạn thương nhân, xuyên qua đến một tên vừa mới chết không lâu quý tộc trên người.Phục sinh sau khi chiếm được một cái Cửu cấp vũ trụ văn minh thống trị không gian, có một cái cường hãn chiến đấu chủng tộc - thú tộc binh chủng căn cứ.Theo thống trị quyền hạn không ngừng tăng lên, cuối cùng hắn đem vượt lên tại trên thế giới...."Chỉ có chiến tranh đúc ra bất hủ lịch sử, mới có thể khiến nhân vĩnh viễn nhớ kỹ, tử vong càng không phải hủy diệt, đây chẳng qua là tượng trưng cho tân sinh."…
Kể từ lâu đã chẳng còn ai thấy cậu cười vui vẻ nữa.Nhớ lại ngày xưa ấy, cậu là một cậu bé hiếu động, vui vẻ. Không ai thấy cậu buồn bao giờ. Nhưng một bi kịch đã ập đến gia đình cậu, một tên tử tù do bố cậu- một người cảnh sát gương mẫu tận tay bắt đã vượt ngục, lao vào nhà sát hại cả gia đình cậu. Lúc đó, cậu đang trốn dưới hầm nhỏ được đào để tránh động đất ngay dưới căn nhà. Những âm thanh la hét, tiếng cầu xin của cha mẹ cậu đã khắc ghi trong tim cậu một nỗi ám ảnh không thể nguôi. Từ đó, cậu trầm đi hẳn, bạn bè cũng dần bị cậu đuổi đi hết. Cậu cứ bơ vơ một mình như thế, không bạn bè, không niềm vui. Mọi người dần gọi cậu là Sad Person như một lời mỉa mai. Truyện này mình viết theo motip hơi cũ xí với đôi lúc cả hơi phi logic mong mọi người đón đọc ạ.…
Hài!:))))cứ cho là v nhưng cũng có ROMANTIC!:)))))…
Truyện chỉ nói về cuộc lạc trôi trong Slender's Mansion của bé macost nhà tôi: Konattsu Psycho. Collab với vài COC của ShinigamiJack3. Nếu chưa biết thì sang bên truyện cậu ấy đọc nhé.Khá nhạt nhẽo, tôi nghĩ vậy ^q^ nhưng mong cậu thích *nhìn người đang đọc*…
ko có mô tả …
" Mia,... "...Đừng ai gọi tên tôi, tên tôi là đồ chơi cho các cậu hả? Các cậu có quyền gì chế giễu nó, cái tên tôi chỉ để vậy thôi à... Nhưng mà tôi còn nó... nó là... một thứ bị nguyền rủa nhưng còn tốt hơn các cậu nhiều... Người ta gọi nó là Người Số 2…
Tôi ở tuổi 18 với đầy những suy nghĩ mong lung khó đoán, phức tạp.…