Giai phẩm Black Cat.
Tet holiday with Black Cat Team.Dù xuân, hạ, thu, đông; đối với KCT, mùa nào cũng là tết cả.…
Tet holiday with Black Cat Team.Dù xuân, hạ, thu, đông; đối với KCT, mùa nào cũng là tết cả.…
(Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng không liên quan đến người thật hay bất cứ quốc gia, tôn giáo nào)Có mấy ai khi yêu đơn phương lại không đau đớn, yêu một mình và đau buồn cũng một mình nên những ngày tháng bên cạnh người ấy trở nên thật quý giá. Satang cũng là một kẻ si tình như vậy, cậu yêu Winny bằng cả trái tim mong muốn có thể chăm lo cho anh mọi thứ, còn Winny từ đầu tới cuối chỉ luôn xem Satang là đàn em thân thiết mà đối đãi. Cho đến khi có cơ hội để ở cạnh Winny thì định mệnh lại thử thách Satang lần nữa, liệu cơ hội đó là bước đầu để đến với hạnh phúc hay là vực sâu kéo cả hai xa nhau mãi mãi?Ảnh bìa: pinterest…
Tiếp nối sảnh chờ phiphai đã khép lại.Đây sẽ là nơi của những OTP vẫn còn đang dang dở.…
Tên gốc: 扉间小短篇Tác giả: stamp103________________Đương Senju Tobirama chuyển sinh sau, không nghĩ lại bối nồi hắn, một cái kéo một cái chậm rãi càng ngày càng nhiều song song phi gian rời đi sáng lập tổ. Bắt đầu tân nhân sinhNguồn Tấn Giang…
Odnoliub: Kẻ si tình dành cả cuộc đời chỉ để yêu say đắm một người.…
[ VỀ ĐẦU ĐỀ TRUYỆN ]: trích từ bài " Như mộng lệnh - Lý Thanh Chiếu"Tạc dạ vũ sơ phong sậu, nùng thuỵ bất tiêu tàn tửu.Thí vấn quyển liêm nhân, khước đạo hải đường y cựu.Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu. (Đêm qua mưa thưa, gió dữ, hơi rượu thơm nồng giấc ngủ.Hỏi thử cô cuốn rèm, thưa rằng: "Hải đường như cũ".Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai lá thắm.(Phỏng theo bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo)Hồng phai xanh thắm ý chỉ thời điểm cuối xuân hoa rụng lá đâm chồi, hàm ý mùa xuân qua đi nhưng thời gian vẫn trôi, hoa tàn nhưng cây vẫn đâm chồi nảy lộc. Ý tác giả là tiếc thương hồng nhan, tiếc cho thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn còn nhan sắc tuổi trẻ người con gái lại chóng lụi tàn.Nếu yêu thích điền văn cổ đại, đây là một câu chuyện vô cùng phù hợp với bạn. Đứng đầu top 100 ngôn tình theo view tính đến 11/2013 trên Tấn Giang và là điền văn duy nhất lọt top.Và quả thực câu chuyện đã không làm mình thất vọng. Đây là một câu chuyện sinh động với dàn nhân vật chính phụ phong phú, đủ màu sắc, cá tính, với các mối quan hệ, mâu thuẫn và cách giải quyết. Bạn sẽ thấy ở đây những nhân vật rất " đời ", một nữ chính xuyên không nhưng không toàn năng và cố gắng xoay chuyển số phận bằng sự khéo léo, một nam chính đầy khiếm khuyết nhưng yêu thương và thấu hiểu nữ chính. Một gia đình tuy có sóng gió nhưng vượt qua sóng gió là đoàn kết, gắn bó, là hậu phương vững chắc.…
Mình đăng chỉ để đọc off và tiện hơn thui ạ !…
Tác Giả: RikaS2MYVăn án: Nó là đặc vụ số 1 Trung Quốc chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sỹ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 người nữa dưới cái tên là SII . Nhưng liệu việc cô quay về chỉ đơn giản là muốn làm việc ở quê hương mình? Chắc chắn là không. Cô trở về để tìm lại một người mà cô chưa từng thấy được mặt nhưng lại yêu trong suốt 16 năm dài. Trong quá trình hợp sức cùng nhau phá những vụ án khác nhau thì cô đã phát hiện ra một điều: Trái tim của một cô gái chịu nhiều thiếu xót, tuy rung động trước 2 người khác nhau nhưng họ lại có chung một nhịp timRaiting: PG-13Thể loại: Bách hợp, trinh thám, kinh dịSố chương: 71 chương + 1 ngoại truyệnPreview:"Manh~". Đới Manh chết lặng, lặng lẽ để cánh tay xuôi theo người, cho Mạc Hàn thỏa sức ôm mình. Mạc Hàn thấy vậy liền rúc đầu mình vào hõm cổ của Đới Manh ngay và trầm ấm lên tiếng-Manh~ Chúng ta hẹn hò đi.-"..."-Đới Manh, Chị yêu em!-"..."…
.08.pđh----Viết cho những ngày trở gió hay lặng gió ? @den_h_1210@Chú ý: Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của người viết, không có thật.…
Tác phẩm: Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệTác giả: Kim NghiêuThể loại: Xuyên không, chủng điền, 1×1, HE.Số chương: 10xTuyến nhân vật: Tây Viễn, Vệ Thành, Tây Vi, Tôn Diệp,...Edit: nguoinaodo.wordpress.comVăn Án:Xuyên qua, mở mắt ra liền thấy một gian nhà tranh cũ nát, thực khiến Tây Viễn khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên!Lúc nghe Tây Vi luôn mồm gọi 'Ca ca, ca ca' bằng giọng nói non nớt...Nhận được ánh mắt tràn đầy từ ái của gia gia, nãi nãi...Liếc nhìn 'Thanh thanh mạch tuệ' ở phía xa xa...Khóe miệng Tây Viễn bất giác nhoẻn lên, bắt đầu phấn đấu sinh hoạt tại dị thế này..(Đây là đôi lời người edit)Bản edit của mình chỉ đúng tầm 90% thôi (vì mình chỉ có QT) nên mong các nàng có thể thông cảm và hết sức nhẹ tay với mình. Nhẹ tay rồi thì chuyện gì cũng vui vẻ cả.…
Học sinh đơn thuần năm hai trung học Cố Thiển Thiển vì từ chối lời tỏ tình của bạn ngồi cùng bàn mà rơi vào thảm cảnh bị bắt cóc lăng nhục.Giam cầm suốt 49 ngày, cô vốn là thanh thuần còn có thể quay lại cuộc sống bình thường sao?Nam chính biến thái có ham muốn kiểm soát mãnh liệt vs Nữ chính đơn thuần hèn yếu nhát gan…
blh trọng sinh về để bù đắp cho gia đình nhỏ của mình.…
THÚ PHITác giả : Chu NgọcThể loại : Cổ đại, HEĐộ dài:173 chươngVăn án:Lấy âm làm kiếm, dùng nhạc chém giết. Điều khiển vạn thú, phượng lâm thiên hạ.Nhưng lại không ngờ, tiếng nhạc không chỉ dẫn dắt 'cầm thú' tới, mà còn dẫn cả 'người thú' tới.Hung ác như lang sói, nhanh nhẹn như báo, khí phách của hổ, giảo hoạt như hồ ly.Một gã đàn ông như vậy, một gã đàn ông xưng bá thiên hạ như hắn, là mệnh kiếp hay duyên nợ trời định đây ?Khói lửa chiến tranh tưng bừng khắp nơi, mảnh hồng nhan bèo dạt mây trôi.Người mang quyền đế vương sinh sát, ta có vạn thú tề tựu về đây.Để xem thiên hạ này ai chìm ai nổi.Lúc mới quen, nàng tắm rửa bên khe suối, tấm thân trắng nõn bị hắn một phát nhìn hết không bỏ sót chỗ nào.Một gã đàn ông đẹp tới mức diễm lệ yêu nghiệt, lại thô bạo tàn nhẫn, trợn mắt sáng như ma trơi, nheo mắt lại như yêu quái.Hắn nắm chặt cằm nàng, đôi môi bá đạo hung hăng hôn lên môi nàng, hai làn da thịt cách lần quần áo mỏng manh, lửa nóng bừng bừng cứ vậy bị giam chặt trong đó.Hắn mớm cho nàng độc hoàn kịch độc, nheo lại đôi mắt tà mị mà rằng. « Phải chết, ngươi cũng đi cùng ta ! »Mà nàng lại ngạo nghễ nhìn lại đôi mắt lạnh lùng của hắn, nhẹ nhàng thốt lên. « Ta-không-thích-ngươi !…
Thế giới không tồn tại thiên thần hay ác quỷ, mà chỉ là sự biến chất của con người. Quả táo thối - không phải là một tác phẩm cổ xúy cho tội ác mà là một tác phẩm phơi bày những mặt tối của con người và xã hội. Những suy nghĩ và hành động dã man mà đồng loại làm lên nhau. Những điều kinh khủng nhất mà con người mỗi ngày phải kìm nén không bộc lộ ra vì sự kìm hãm của chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Những điều đen tối nhất sâu thẳm bên trong mỗi con người đều sẽ dần được hé lộ ra ngoài ánh sáng.Khuyến cáo:Tác phẩm có chứa những hình ảnh hoặc miêu tả kinh dị, man rợ; nên cân nhắc trước khi xem.Tác phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng; các sự kiện, sự việc, nhân vật, địa điểm... đều không có thật.Tác phẩm không nhằm tạo ra để cổ động tội ác, tuyệt đối không làm theo những hành động và suy nghĩ lệch lạc trong tiểu thuyết.Xin hết!…
Phỏng theo bộ phim The Handmaiden của Hàn Quốc.Chắc hẳn độc giả ai đã xem qua bộ phim đều sẽ rất thích hai nhân vật nữ trong phim. Những xưng hô bá tước, tiểu thư trong phim lấy bối cảnh xưa bên Hàn Quốc. Mình xin lấy bối cảnh dung dị về nền phong kiến Việt Nam để viết nên câu chuyện về một mối tình giữa cô chủ và người nữ tuỳ tùng của cô. Một bối cảnh sẽ khác so với phim này. Nên rất mong có điều gì chưa làm tới về xã hội Việt Nam xưa. Hy vọng độc giả xem qua nếu thấy có vấn đề xin góp ý nhiệt tình. Rất mong được sự chiếu cố của các bạn.…
Tác giả: Huyền NhâmThể loại: Truyện teenMình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO»Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00Tóm:Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng:"Xin hỏi, vật tùy thân của cậu là gì?"Thế nào là tùy thân? Là bất ly thân, là bất kể lúc nào cũng đều bám dính, là không thể nào thiếu được.Quần áo ư? Vẫn có lúc không dùng đến. Hay là đồ trang sức - như chiếc khuyên nụ hắn đeo trên tai trái từ năm ba tuổi? Không, đó vẫn là thứ Trường Giang có thể bỏ ra.Hắn thấy khóe miệng mình giật giật, hai mắt tối sầm lại. Phải, Trường Giang nhị thiếu gia đang nghĩ đến một "thứ" mà dù muốn dù không vẫn phải "đeo" bên người, từ nhỏ tới lớn, không cách nào rời ra nổi kia... Hắn nghe thấy mình đang nghiến răng trèo trẹo."Đặng An Hạ!"…