Tác giả: Quyển Thành Đoàn TửVì trọng hoạch tân sinh mệnh, Thẩm Mộc Bạch bước lên cứu vớt nam chủ với nước sôi lửa bỏng đại đạo trung.Đường Tăng trải qua chín chín tám mươi mốt khó rốt cuộc lấy được chân kinh, mà nàng Thẩm Mộc Bạch lại đem chính mình cả người đều cấp hố đi vào.Thẩm Mộc Bạch: . . . Nam chủ đều là như vậy biến thái sao? Cám ơn, ta muốn khiếu nại.Hệ thống: Hắn biến thái trách ta lạc? Phần 3 nhé mn.…
Truyện này mình đăng với mục đích đọc offline , chưa có sự cho phép của editor. Nếu editor nhắc thì mình sẽ gỡ xuống ngay_______________________________________________________________________________-Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, HE.Thời Khanh hoàn toàn nhắm hai mắt lại, ra đi. Điều cuối cùng có thể trông thấy chính là hình ảnh người cha nghiêm nghị vững chãi như núi và người mẹ dịu dàng như nước, còn có anh hai luôn che chở yêu thương-những người thân thuộc nhất trên đời, họ đang đau đớn bàng hoàng trước cái chết của cậu....._________________________________________________________________________________Mỗi ngày mình sẽ up 2 chương trừ thứ 7 và chủ nhật ( do lười thôi ('∀`) ). Mọi người nhớ ủng hộ nha…
Tất cả những tình tiết trong truyện đều không có thật, mọi người đọc fic vui vẻ hoan hỉ nheeee ❤️Có những chuyện suốt đời không thể nói cùng ai.Cũng có những chuyện mãi mãi không thể quên - chỉ có thể day dứt, chỉ có thể âm thầm gặm nhấm.Hong biết mình là một đứa trẻ không may. Cậu chưa từng dám mơ tới điều gọi là hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn không tránh được cảm giác đau lòng khi chạm phải nó.Còn với Nut, "đồng cảm" là một từ ngữ không thuộc về hắn. Bởi có những nỗi đau chẳng thể gọi tên, và hắn đã học cách giữ chúng lại cho riêng mình.Giữa những tháng năm xám xịt đó, họ gặp nhau.Từ hai người xa lạ, trở thành đồng nghiệp.Từ đồng nghiệp, trở thành người quen.Rồi từ lúc nào, không ai trong hai người còn chắc mình là gì của người kia nữa.Đây không phải một câu chuyện tình yêu màu hồng. Không có tiếng sét ái tình.Chỉ là hai con người, mang theo những vết thương cũ, đến gần nhau một cách chậm rãi - rồi lặng lẽ chữa lành nhau.Hong biết mình yêu vào một ngày không nắng, không gió.Khi cậu nhận ra bóng dáng Nut cứ lặng lẽ len vào tâm trí mình.Là khi bên trong cậu, một điều gì đó bắt đầu nứt ra, rồi vỡ vụn."Họ gọi em là sao chổi. Nhưng theo một cách nào đó với em sao chổi vẫn đẹp mà nhỉ?""Không. Em là ngôi sao băng của riêng anh."Còn Nut - hắn chỉ thật sự nhận ra Hong đặc biệt với mình khi nhìn thấy cậu bật khóc.Một loại cảm giác nghẹn ngào, như bị nhấn chìm.Hắn muốn bảo vệ cậu. Không phải vì thương hại. Không phải vì lòng tốt.Chỉ vì... trái tim hắn nói rằng: đây là người hắn muốn giữ…
Tên truyện: Nhân vật lót đường thức tỉnh rồi!Tác giả: ChipChipMayMayTags: Hiện đại, showbiz, ngôi thứ nhất, vạn nhân mê, chủ thụ, vả mặt, drama, ngược, np, boylove, cường-cường, teenfic, sảng văn.Văn án:Tạ Minh Viễn - thiếu gia danh gia vọng tộc, một con người kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung, tự nhận mình là kẻ điều khiển cả giới giải trí.Nhưng chỉ sau một đêm, âm mưu hạ bệ người khác đã biến hắn thành trò cười trước công chúng.Cũng từ lúc đó hắn thức tỉnh, nhận ra bản thân chỉ là một quân tốt, thậm chí là con tốt bị hy sinh để người khác tỏa sáng. Tạ Minh Viễn trời sinh kiêu ngạo, dễ gì cam chịu trước số phận nghiệt ngã đó. Chỉ có hắn mới được viết lên câu chuyện của mình.Vấn đề được đặt ra là trong một thế giới đầy quyền lực, tình yêu và thù hận lẫn lộn, liệu Tạ Minh Viễn có thể tìm được con đường riêng cho mình?Lưu ý:- Không chấp nhận bất kì bình luận nào QUÁ tiêu cực về nhân vật trong truyện và cốt truyện.- Muốn drop thì drop trong im lặng, không cần vào phần bình luận để thông báo.Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé qua nhà của mình, yêu yêu♥️…
Khi bị cắm sừng bạn nên làm gì?A. Trả thù nycB. Đánh ghenC. Đi tìm tình yêu mớiKhang chọn A, nhưng đường đời bắt rẽ sang phương án C (nhưng mà nó lạ lắm)…
Nguyên lại mơ.Trong giấc mơ, nó thấy mình trở lại tuổi 16, khi nó còn thơ ngây, dùng con mắt mộng mơ nhìn thế gian .Giấc mơ quá đỗi chân thực và đẹp đẽ khiến nó chẳng muốn tỉnh lại.Đơn giản là vì, ở nơi này, nó mới có thể mỉm cười thật tươi với cái người đang đứng dưới tán bằng lăng chớm thu, trong mắt anh chỉ phản chiếu bóng hình nó.Dẫu sao, ngoài đời thì đâu có còn cơ hội. Bởi lẽ, Khang đã bỏ nó tới một nơi xa lắm lắm, dẫu có cố gắng nhường nào cũng không thể chạm tới. (29/12/2025), idea bật ra trong lúc đang ôn cuối kì^^.…
Hmmm ý là cảm giác là mng trên app này không ai biết ai, nên là z đó, viết nhật kí lên đây kkkChắc luẩn quẩn về HLE25, EDGVal và lặt vặt đời sống hàng ngày…