Một bài thơ theo thể tự do khác người nếu nói cho vui, còn chính xác là lời Việt được tôi đặt lấy cảm xúc từ nhạc phẩm không lời vô cùng tuyệt vời: It Was Love at First Sight của nhà soạn nhạc thiên tài người Mexico Ernesto Cortazar mà tôi yêu thích.Ở Việt Nam, số lượng người biết đến các nhạc phẩm của ông ấy vô cùng hiếm hoi, trong đó bộ phận thanh niên, 100% không bao giờ biết thưởng thức dòng nhạc này. Song với những ai có chiều sâu nhất định trong tâm hồn và yêu thích nhạc cổ điển và bán cổ điển của Tây phương, đây là những giai điệu hết sức đẳng cấp, gợi lên cho ta những dòng cảm xúc thanh cao tươi đẹp.…
Nối tiếp dòng cảm xúc chưa bộc lộ hết trong Màu tháng Tư, tôi đã viết ra bài thơ "Có những ngày..." như một món quà đầy kỷ niệm dành tặng cho chính mình khi nhớ về hai tháng không thể quên trong năm ấy: tháng Tư và tháng Năm.Khoảng thời gian cùng nhóm bạn cười đùa, tán gẫu, bàn luận sôi nổi với nhau trong tiết học môn Audio - Video dù ngắn ngủi, song chính là một trong những kỷ niệm khó phai thời học trung cấp của tôi. Nó thật đẹp và chứa đựng đầy đủ mọi cung bậc của cái tuổi sinh viên dù trưởng thành nhưng rất hồn nhiên, trong sáng. Tôi sáng tác bài thơ này vào ngày 2 tháng 5 năm 2017.…
Hơn một thế kỷ trước, những đàn quái vật không xác định đã đổ bộ xuống Eldoria và kéo một phần của nơi này chìm vào thời kì đen tối. Cho đến khi Anh hùng Helios Bedelia xuất hiện, bọn chúng mới được dẹp yên. Và 150 năm sau, những con quái vật ấy lại lũ lượt hiện thế một lần nữa, thậm chí gây rúng động toàn bộ vùng đất xinh đẹp này.Đứng giữa làn sóng cuồng loạn đó là Fey Ferreira, các vị thần và Iris Bedelia - Hậu duệ của vị Anh hùng năm xưa. Bằng cách tìm về quá khứ của họ, những điều bí ẩn xoay quanh Eldoria sẽ dần sáng tỏ. Đây là câu chuyện về hận thù và niềm tin. Về sụp đổ và gầy dựng. Về đức tin và vinh quang. Và cũng là câu chuyện về hành trình tìm ra "chân ngã" của những số phận bị nguyền rủa.__________Hãy giương thật cao lá cờ,Hãy vững tin vào giấc mơ,Ngay cả khi ta cơ nhỡ,Vì tại nơi đây, chúng ta chiến đấu vì vinh quang của những vị thần.-Trích "Phong Hoả Trường Ca" của Seraphina Bedelia-…
Một bài thơ vui vui tôi ngẫu hứng sáng tác vào buổi chiều ngày 13 tháng 4 năm 2020 nói về đại dịch Corona trong những ngày giãn cách xã hội ở Việt Nam dưới góc nhìn hài hước. Phải nói rằng đó là những ngày thật sự mệt mỏi vì dịch bệnh. Khi mọi người phải hạn chế ra đường, hạn chế tụ tập đông người, hạn chế đứng gần nhau, đến mức tôi muốn gặp em mèo cái dễ thương đối diện nhà mình nhưng tôi cũng chẳng dám. Giờ đây, khi tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã được khống chế rất tốt và cuộc sống của người dân dải đất hình chữ S đã trở lại như bình thường, tôi lại nhớ tới bài thơ này như một điều gì đó kỳ lạ với sự lạc quan trong khó khăn, và cầu mong sao cả thế giới sẽ chiến thắng đại dịch ghê sợ này trong thời gian sắp tới.…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Câu chuyện là hồi tưởng của một nữ nhà văn về quãng thời gian khốn khó hai anh em cô đã trải qua khi ở trọ tại ngôi biệt thự nằm trên cao nguyên Đà Lạt thơ mộng. Chính tình cảm ấm áp từ những con người nơi đây đã giúp cô vượt qua được số phận kém may mắn của mình...Trong đó, cô không thể quên được Vân Lam - một nữ nhà văn khác mang trong mình nỗi đau tuyệt vọng - là người đã thay đổi số phận cô mãi mãi.…
Tên truyện: Người đàn ông có bệnh chiếm hữu của cô Tên Hán Việt: Bệnh kiều nam nhân đích nữ nhânTác giả: Chu Tiểu SắcThể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Hiện đại, Yêu đậm sâu, Giày vò, Yêu nhau lắm cắn nhau đau, HETình trạng bản gốc: Hoàn thànhBiên tập: MaushiHiệu đính: Tự Trầm TuyếtBìa: L'ours mangé la banane, Fan ruột bánh mìLời mở đầu:Vở kịch nhỏ bỗng dưng xuất hiện trong đầu: một người phụ nữ và người đàn ông mắc bệnh chiếm hữu của cô.Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: người đàn ông ┃ Nhân vật phụ: người phụ nữ ┃ Nhân vật khác: lời thổ lộTóm tắt bằng một câu: Làm thế nào để cảm thấy thoải mái khi tôi có bệnh chiếm hữu?…
Đã bao giờ bạn nghe đến một ngôi trường không thuộc thành phố nào ở khu vực Tây Nguyên có vẻ đẹp tương tự Đà Lạt? Chắc chắn bạn sẽ không tin được ngay giữa trung tâm quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh có một nơi như thế. Đó chính là Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức - ngôi trường mà tôi đã từng học 2 năm trung cấp chuyên nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện.Tại sao tôi lại ví von ngôi trường này là "Đà Lạt thu nhỏ", hãy đọc bài thơ sau đây được tôi sáng tác vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 nhé!…
Author: KACouple: Zata x Teeri.Thể loại: Phiêu lưu, tình cảm.Bối cảnh: Tiếp nối diễn biến ngoại truyện Teeri.Note: Fic được viết dựa trên cảm hứng từ cốt truyện Teeri, fanart và tưởng tượng của mình. Nhân vật thuộc về AOV.…
Còn đó một thời, bài thơ chủ đề trong tập thơ này của tôi, được tôi viết lên với tất cả tình cảm ngây thơ nhất, hồn nhiên nhất khi nhớ về toàn bộ thời sinh viên học trung cấp của mình. Đó là khoảng thời gian không dài, chỉ 2 năm học thôi, song lại là chặng đường tôi sẽ nhớ mãi trong cuộc đời mình, như một sự bù đắp cho 12 năm thời học sinh đáng ghét tôi đã cho vào quên lãng.Vui có, buồn có, bực bội có, không vừa lòng có, hạnh phúc có, tất cả mọi cảm xúc trộn lẫn vào nhau tạo thành khoảng trời sinh viên tuyệt đẹp chỉ qua đi không hẹn ngày gặp lại.Giờ là lúc để hồi tưởng khoảng trời sinh viên ấy với tất cả khung hình chân thật nhất qua trí nhớ mình. Tôi sáng tác bài thơ này vào ngày 5 tháng 9 năm 2018.…
Tác giả: Sơn Hữu Thanh MộcSố chương: 106 chương + 11 chương ngoại truyệnNguồn: Tấn GiangBìa: cảm ơn Tiệm Tạp Hóa Lơ Ngơ đã des cho tớ cái bìa xinh đẹp nàyyyTrạng thái: Đang lết.Ngày đào hố: 3/9/2021Ngày lấp hố: Sống chết chưa rõThể loại: Xuyên nhanh, Ngôn tình, Hiện đại, Cổ đại, Cận đại, Ngọt sủng, 1v1TRUYỆN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG SAO CHÉP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHẰM MỤC ĐÍCH RIÊNG.Editor: xiaomaomiVăn án:Đào ngữ làm một người đứng đầu trong giới.... trợ lý bác sĩ tâm lý, vì trả nợ mà mạo danh bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân này, từ đây xuyên qua các thế giới nhân cách của ông trùm thương nghiệp Nhạc Lâm Trạch, hoá giải hận thù của các nhân cách phụ --Thế giới thứ nhất: Tổng tài cùng bác sĩ nhỏTổng tài: Em mất đi chỉ là tình yêu, nhưng thứ tôi mất đi là một chân!Đào Ngữ:... Chỉ là đùi phải anh không khoẻ một chút.Tổng tài: Ha, em không yêu tôi, tôi liền cắt bỏ chânĐào Ngữ: Yêu yêu yêu!Thế giới thứ hai: Lão đại ngục giam cùng cảnh ngục tay mơLão đại: Thích tôi không?Đào Ngữ: Không thíchLão đại: Tốt lắm, vậy tôi vượt ngụcĐào Ngữ:......Thế giới thứ ba: Thiếu gia xuất gia lòng dạ độc ácThiếu gia: Đời người vô vọng, tôi muốn đại khai sát giới lập địa thành phậtĐào Ngữ: Trước tiên anh đem đao trên cổ tôi buông xuống rồi nóiNgười ta làm bác sĩ chính là sử dụng trí óc, cô sao lại biến thành tiêu hao thể lực, mỗi ngày đều bị vứt lên giường, eo đau, lưng mỏi, chân bị chuột rút... sao lại thế này hả!........…