Quỷ Hôn (Phù Hoa - Edit)
Truyện của tác giả Phù Hoa - EditTruyện hay nên mình tạo điều kiện cho nhiều bạn được đọc. Nếu có gì sai xót mong các bạn bỏ qua.…
Truyện của tác giả Phù Hoa - EditTruyện hay nên mình tạo điều kiện cho nhiều bạn được đọc. Nếu có gì sai xót mong các bạn bỏ qua.…
"Mai là khai giảng đấy""Hả,lại chuẩn bị đi học à?"…
不可分离không thể phân li…
Cuộc đời là một chiếc lá già cỗi bay lượn giữa bao lưỡi gió lạnh lùng .…
T/g: ThưThư.Thể loại: nhất thụ đa công,np, xuyên ngôn tình, không hệ thống, hội trưởng hội học sinh thụ (hình thụ ở bìa truyện). Có khả năng quá trình np, kết 1x1.Thụ - sát thủ(Vũ): có một cô em gái mê đọc ngôn tình np bỗng nhiên một hôm cô hứng thú viết truyện bắt cậu xem, hôm sau tỉnh lại thụ xuyên vào nhân vật cùng tên với mình; IQ cao, EQ thấp.Y - Hội trưởng Hội học sinh (Hoàng Anh Vũ, nam phụ[có thể xem là pháo hôi] thích nam chính số 1): gia thế đứng đầu Thế Giới; nguyện vì nam chính hy sinh tất cả nhưng cuối cùng bị nữ chính hại, bị nam chính số 1 gán ghép tội danh buôn bán ma túy và vũ khí trái phép. Đẩy Y cho các nam nhân khác để tùy ý bọn họ làm nhục Y , nam chính đem Y làm mồi cho cá mập, toàn bộ gia tộc của Y bị diệt trong 1 đêm chỉ vì một lần nữ chính đến kiếm chuyện hạ nhục gia tộc Y , Y tức giận đẩy nữ chính té xuống cầu thang (có 3 bậc à) nữ chính bị trầy xước, các vị nam chính, nam phụ khác "vô tình nhìn thấy".…
Nàng vô lại, hắn dung túng nàng chơi đùa, không để ai vào trong mắt.Nàng bị kẻ khác trêu chọc, hắn âm thầm đứng ra bảo vệ.Hắn phúc hắc, để mặc nàng càn quấy...Hắn âm trầm, từ từ mang nàng thu vào tay áo.Trời đất tác thành, hắn và nàng vĩnh viễn chỉ có thể là của nhau!…
Tên không liên quan tới cốt truyện❗️OOC, có sử dụng từ ngữ tục tĩu❗️--------Không được phép mang lên trước mặt chính chủ hay bất kỳ mặt trận nào dù to hay nhỏ.…
Tác Giả ; Phương Thảo Thiên Sứ Truyện Tổng Giám Đốc Phu Nhân Chạy Rồi với mở đầu rất đặc sắc về nữ nhân vật chính bị người cha ruột dùng thuộc ép lên giường cùng với người đàn ông lạ, cô chống trả nhưng bất lực đành phải ngậm ngùi...Trong lúc mơ hồ tưởng rằng mọi chuyện sẽ xảy ra trong bạo lực, nhưng anh ta lại dịu dàng nói: "Tôi sẽ thay cô đòi lại công đạo ." Anh -- Từ mười năm trước đã biết cô là cô gái như thế nào, vì giúp cô thoát khỏi cái nơi khiến cô không chịu nổi, lấy hình tượng người xấu xuất hiện trước mặt cô, mục đích chính là để cho cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình.Lần biến cố tiếp theo đó cũng chính là người cha đó ép cô vào tình thế khó xử, cuộc sống bình thản như cô nghĩ sẽ không bao giờ đến, mà đó phải là những trải nghiệm khôn lường từ người cha của mình mang đến!…
Trần Tư Giai nâng cằm Túc Kỳ lên hỏi: "Diệp Tử Nam là đầu gỗ, Thẩm Ngôn Lỗi là tảng đá, vậy cậu thích đầu gỗ hay tảng đá".Đây là một câu chuyện xưa, nữ nhìn thì dịu dàng thông minh nhưng kỳ thực suy nghĩ còn trẻ con, mơ hồ lắm, là nữ đà điểu thực sự. Còn nam chính nhìn thì ôn nhu nho nhã kỳ thực rất phúc hắc, tìm mọi cách ôm cô về làm ấm giường.…
cre; Arumph_202 Twitter otp toi đu 3 năm nay tập tành viếtmong mọi người ủng hộ…
ở đây có otp của mình cũng có thể là của một teume nào đó ╰(*'︶'*)╯♡…
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyênEditor: Qin ZồPoster: MinMoonMin♡ Văn án"Yến Tử, em chính là còn trẻ như vậy, đi sai một bước cũng chỉ là đường vòng thôi, trời đất bao la em luôn có thể quay về lối cũ""Nếu như em về liệu rằng có thể gặp được anh không?"Người đàn ông vốn dãi gió dầm sương lại vì câu nói ấy mà sững sờ một lúc, cúi đầu xuống, khe khẽ cười."Anh chỉ có một chân, còn có thể chạy nhanh hơn em sao?"P/s: Nữ chính lạc đường VS đại thúc gãy chân, tuổi tác chênh lệch 8 tuổi.…
Lúc này nghĩ lại, quả thật, anh đã cho em những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Từ tận đáy lòng, em cảm ơn anh!…
mô tả cái con HCH =))…
truyện ngắn mình tự viết không sao chép…
"i love u, my princess""em thì không, đồ biến thái"…
Kiếp trước, ta yêu một người đến tận xương tủy, để rồi phải tự tay hiến tim mình cho "bạch nguyệt quang" hắn - ngay khi đang mang trong bụng giọt máu của chúng ta.Không một lời cảm ơn, chỉ là ánh mắt lạnh tanh, cùng tiếng cười nhạt đến đau lòng:"Nó chỉ là thứ nghiệt chủng, không đáng mang dòng máu của tôi."Ta chết - đau đớn, tủi nhục, và tuyệt vọng.Cũng chính lúc ấy, ta mở mắt lần nữa...Trở thành Hữu An - nữ phụ yếu đuối trong một cuốn truyện cẩu huyết.Một kẻ từng bị vu oan làm kỹ nữ, bị hủy danh tiết, treo cổ tự vẫn, từ phượng hoàng rớt khỏi đài cao.Nhưng ta không cam tâm để lặp lại bi kịch ấy thêm lần nữa.Ta - không còn là Hữu An, mà là kẻ mang theo nợ máu, mang theo ánh mắt từng trải của người đã chết trong cay đắng.Lần này, ta sống.Sống để trả lại từng nhát dao, từng cái tát, từng vết thương - đầy đủ, không thiếu một ai.Sống để kẻ từng "chọn sai người" biết thế nào là sai cả đời.Và khi mọi thứ đã được thanh toán sòng phẳng, tâm trí đã buông bỏ oán niêm, ta mới chậm rãi quay đầu...Thấy một người luôn đứng phía sau, chờ ta báo thù xong, rồi... kiệu tám người khiêng mà rước về nhà.…
~I hope everyone will read this story happily~ [Love]{Please, DON'T bring this story elsewhere. Thanks}✖NOT COPY✖…