Năm 17 tuổi, Võ Trần Phương Hoa chuyển đến một ngôi trường mới ở Đà Nẵng, mang theo những kỳ vọng và hồi hộp của tuổi trẻ. Cô không ngờ rằng, bạn cùng bàn của mình lại chính là Lê Thái An - người bạn thân thuở nhỏ mà cô đã xa cách nhiều năm.…
từng dòng chữ thương nhớ, từng tâm tư mùa nắng hạ, tôi gửi vào những trang giấy cùng nét chữ nghiêng nghiêng, nhờ gió đem đến cho người...*mình có dựa vào 1 số fic taekook mình đọc được vì đây cũng là lần đầu mình viết fic :(*…
" Đừng lo lắng "..." Giờ đây ta chính là vị thần tối cao "..." Nhất định các người phải trả giá " trong màn đêm lạnh lẽo đậm máu phủ khắp thiên hạ, một ánh sáng tròn bé nhỏ nhoi hiện lên ấm áp " đừng rời xa ta "..1x1Tiền kiếp!Terlian - NikaTerlian - Chisnie ( Chisnie kiếp trước là Nika )Thể loại : ...kết:.....Cấm đăng lại!!!!! ❗️❗️❗️Địa danh các thứ là giả tưởng hết, không có thật ngoài đời…
Câu truyện được kể trong trang web này hoàn toàn không có thật! Tôi có cảm hứng viết cuốn sách này khi đọc cuốn Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính, trong đó có đoạn viết: «Phù thủy có phép luyện âm binh, âm tướng, thường đêm khuya đến những nơi tha ma mộ địa, đốt hương khấn khứa, luyện phù luyện phép, để cầu cho các âm hồn phải theo hiệu lệnh của mình...». Câu chuyện có mượn bối cảnh và các nhân vật lịch sử thời Lê Trung hưng, tuy vậy, đó chỉ là phông nền. Các sự kiện lịch sử đã được chỉnh sửa, do đó truyện không có tính chất tham khảo. Truyện có các chi tiết kinh dị và đề cập đến các yếu tố tín ngưỡng dân gian về ma, quỷ, thần. Độc giả cần cân nhắc trước khi đọc.…
Tác giả: DUSTIN NOLAN CAFÉ CŨ Kể Về Một Câu Chuyện Của Một Chàng Trai Đầy Năng Lượng Tuổi Trẻ, Cậu Ấy Tên Là Nolan Sống Ở Một Vùng Quê Ảm Đạm Ở Một Đất Nước X Xa Xôi Và Vắng Vẻ. Một Ngày Của Cậu Ấy Thường Bắt Đầu Từ 6H Sáng Đến 11H Tối! Cậu Ta Học Ở HV Highschool Trường Gần Nhà Cậu Lúc Bấy Giờ. Vào Một Buổi Sáng Tinh Mơ Có Một Bạn Mới Chuyển Vào Lớp Vì LÝ DO Ba Cậu Ấy Chuyển Công Tác Cậu Ta Tên Là Taiichi Một Bạn Người Nhật Lai Việt Nolan Nhận Ra Tình Cảm Đặc Biệt Dành Cho Taiichi Ngay Lần Đâu Gặp gỡ....…
''Vơi rồi lại đầy, loanh quanh những ngày trẻ tuổi ngày nào cũng bắt gặp những nhớ thương''Tôi mong câu nói ấy đến với tôi khi tôi vui,giờ đây tôi chỉ mong bản thân mình mạnh mẽ và đủ trưởng thành để từ giã chuyện cũ để tâm hồn đến với những điều đẹp đẽ bé nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc. Đồ ù pa! Khi tôi nghĩ đến đồ hình như mọi tan biến đều đi mất trái tim tôi như bắt gặp một niềm vui mới.Đồ ơi, cậu sẽ khiến tôi hoẻn miệng cười khi sự trẻ trâu của cậu lên ngôi.. Đồ ù pa hihi ^^Hãy trở lại những ngày thơ dại khi mình chưa từng gặp ai đó nào! Bây giờ có gặp lại cũng chỉ là người dưng qua đường người lạ qua ngõ cớ sao cứ gặp nhau mãi.. .. Gặp thì gặp, nhìn thì nhìn nhưng chỉ nhìn với ánh mắt xa lạ rồi lướt qua nhẹ nhàng như gió '' Thanh xuân à, đừng hao phí vì ai đó không xứng nữa ''…