- Yêu? Hẳn vậy, hoặc chỉ là thứ cảm xúc phớt qua trong lòng em.---Warning: Có khả năng sẽ OOC, R18.Viết theo hướng văn phong ít trau chuốt, chú trọng đến tình tiết kẹo đường nên câu từ sâu sắc gì vứt phăng sang một bên, hài và dễ thương là chính.…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
Tuyển tập OS cho đôi chíp bông.Để cho mấy lúc nổi hứng thui tại lười viết lại tag rùi.Khum biết bao giờ ra được 1 chap.OOC ( chắc chắn rồi ).Có hint của nhà khác nên đọc tag để tránh nha mn.…
"Chúng tôi là vậy đấy. Có thể bày ra bất cứ biểu cảm nào trong chớp mắt, khả năng khóc cười theo từng hoàn cảnh đã ăn sâu vào máu. Thực lòng, đôi lúc tôi còn không biết mình đang cảm thấy gì.""Mỗi người đều có vị trí được định sẵn, hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy là được mà? Tôi không muốn cướp đi vai trò của ai cả, để rồi... lại cô độc như xưa.""Vì thế nên tôi luôn lo sợ việc bị bỏ lại một mình, luôn muốn có người dõi theo.""Ừm, đúng thế nhỉ? Dù rằng chẳng thể thay đổi được ai hay điều gì, nhưng chí ít ta có thể hét lớn với sự phi lý ấy, có quyền phản kháng lại chúng."Nụ cười thường trực trên môi, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng - thật chẳng ai hay họ đang nghĩ suy điều gì. Hạnh phúc hay buồn đau? Cô đơn hay bất lực? ---Câu chuyện ra đời vì tác giả lỡ lọt hố "Arika của tôi", đồng thời vẫn luỵ bộ "Act-age"(Nữ diễn viên tài năng)…
Đang yên đang lành lỡ tay nhấn tải trò chơi Otome theo lời dụ dỗ của nhỏ bạn thân, Matsumoto Miya bị bay vào thế giới otome với cuộc đuổi của nam nữ chính trong trò chơi này.Matsumoto Miya:" Mẹ nó, clgt ??"…
Bìa làm vậy thôi chứ ngọt nha ngược cũng có. truyện dựa trên tâm trạng của tác giả thi thoảng lải nhải vài thứ luyên thuyên mong đừng chê phiền. truyện nhiều chi tiết xàm, phi logic…
"Tình ta đẹp như một câu chuyện cổ tích, không có thật nhưng lại rất mộng mơ...".Mỗi chap đều riêng biệt.Hỉ nộ ái ố sẽ có đủ, tùy theo tâm trạng của tác giả thôi~, chào mừng các tình yêu nhảy hố. Moah moah~.…
"Dẫu cho Trái Đất có ngừng quay,dẫu cho thời gian có ngừng lại,dẫu cho qua bao cuộc dâu bể thì trái tim này vẫn sẽ hướng về phía nàng"Nơi những câu chuyện tình yêu bắt đầu.…
Người ta thường nói một con người không thể nào sống thiếu bộ não và trái timVậy...nếu dự án Blue Lock của Ego Jinpachi chỉ có bộ não chứ không có trái tim vậy thì mọi chuyện sẽ ra sao?Ở nơi trái tim không tồn tại, nơi mà dự án của gã thiên tài điên Ego Jinpachi cất công gầy dựng bị hiện thực, bị cái thất cái bại làm cho chẳng còn có thể vương cao vương xa được như dự tính của gã ta" Isagi Yoichi...là cần thiết "Chào mừng bạn đến với rạp chiếu phim Blue Lock, nơi sẽ cho bạn thấy được những thước phim từ nơi thế giới song song kiaNơi mà trái tim kia có tồn tại, nơi mà bộ não và trái tim cùng cắn nuốt lẫn nhau trên sân đấu để tìm lấy bàn thắng của chính mìnhLiệu mọi chuyện sẽ khác?Hỡi những kẻ thất bại kia, hãy cùng nhau xem ngươi ở một thế giới khác, nơi mà ngươi tỏa ra thứ ánh sáng sáng nhất thế gianNhư một bông hoa bung nở, nở rộ một cách hào hùng- Bối cảnh xem là từ trận đấu giữa U20 và Blue Lock eleven…
Tia Nắng Cuối.Một chút tia nắng cuối cùng, nó gần cạn rồi.Cạn luôn rồi.ooc, toàn bộ đều do trí tưởng tượng hạn hẹp của tôi nghĩ ra vui lòng không đem đi.Tôi thiên vị Rinbachi lắm! Nếu muốn tôi viết cp nào thì cậu nên bình luận nhá! Lúc ấy tôi có thể sẽ viết, không ai nói là tôi viết Rinbachi là nhiều!Thì... Có lẽ đừng nên kêu tôi viết ngọt, nói thế thì tay tôi không thể tự chủ viết ngược (?) 31.12.2022…