[Dracoxyou] Người con gái tôi yêu
Hello mọi người, lần đầu mình làm truyện mong mọi người ủng hộ😊…
Hello mọi người, lần đầu mình làm truyện mong mọi người ủng hộ😊…
Tình tiết của truyện dựa trên nhiều chi tiết chuyện của chính tác giả,hi vọng sẽ được ủng hộ cảm ơn nhiều…
đọc nha chứ tui lười miêu tả:))DracoxY/NHermione xRonHarryxGin…
Nữ chính xuyên không về cổ xưa, vô tình yêu phải nhân vật trong mơ…
Năm 2100, thế giới ngừng quay.Tất cả các quốc gia đồng loạt đóng cửa biển, khóa chặt biên giới. Không còn buôn bán, không còn trao đổi, không còn những cái bắt tay hay lá cờ tung bay trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Những thành phố trở thành pháo đài tự trị, còn con người thì dần quên mất khái niệm "nhân loại".Trong một thế giới lạnh lẽo và khép kín ấy, có một đứa trẻ vô danh được nhặt bên vệ đường. Không ai biết nó từ đâu tới, cũng chẳng ai quan tâm nó là ai. "Nó" - một cái bóng câm lặng sống trong các con hẻm rỉ sét và nhà thờ bỏ hoang - mang theo một đôi mắt đỏ kỳ lạ, thứ khiến người khác kinh sợ, xa lánh.Năm 2201, "nó" được đưa vào một cô nhi viện tại trung tâm thành phố - nơi tập hợp những đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ. Tại đây, "nó" gặp Mary, hay còn gọi là Nguyễn Minh Hương - cô bé có đôi mắt Tây và trái tim Á Đông, người cũng đang mang theo vết thương vô hình.Từ cuộc gặp gỡ ấy, hai linh hồn lạc lõng bắt đầu mở ra những ký ức bị chôn vùi, những bí mật bị che giấu, và một tương lai u ám mà cả thế giới đã cố quên đi.…
Dựa theo chuyện có thật, được viết và chế biến theo phong cách của Linking...!…
Câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính là Bảo Lộc và Khiêm Minh mà từ đầu đã là không nên có, họ nhận ra thứ tình cảm mà bị cả hai giới Tiên - Yêu ngăn cấm đồng thời mối quan hệ bị tồn đọng từ đời tiền bối khó lòng giải quyết ân oán. Để rồi tình yêu của Bảo Lộc có khiến Khiêm Minh nhận ra mong muốn của chính mình mà tự tin bước ra khỏi bao ân oán hay quá muộn để đánh mất tình yêu bản thân của mình mà vì đại nghĩa ba cõi tam giới...…
Tôi sẽ nói cảm giác của tôi khi cảm nắng một người. Cảm giác thật khó chịu. Bạn có từng như tôi? Hãy thử đọc xem cảm giác của tôi có giống bạn không nhé !…
Nói về xung quanh các chuyện của học sinh, thầy cô.......…
"An này, nếu anh đã mất đi niềm tin và động lực để cho anh có thể làm ra một bữa tranh Tràm chạm khắc, làm ra một nét độc đáo riêng của nước Nam mà cả thế giới đều muốn chiêm ngưỡng hồn của người nghệ nhân trong nó. Hãy để tôi có thể trở thành nguồn động lực duy nhất đời anh, tôi không giống như những người khác chỉ thèm muốn giá trị vật chất của nó mà thứ tôi muốn là đưa kiệt tác này trở nên có giá trị hơn bao giờ hết. Xin anh, hãy để tôi là lí do duy nhất để anh tiếp tục tạo ra hồn người Việt,xin anh"" An này, nếu cả thế giới đều phản đối chúng ta bên nhau thì xin anh đừng vì thế mà rời bỏ tôi. Nếu anh làm thế thật thì tôi chết mất, chắc tôi phải trói anh lại quá~"" Ngày cậu hi sinh, tôi đã phải mất tận 1 năm để có thể chấp nhận sự thật này, tôi nâng niu bức ảnh mà chúng ta đã chụp chung với nhau mà cười cười như một thằng dại khờ. Cậu biết không, tôi đã đặc biệt làm riêng nó cho cậu đó, xem cậu trong bức tranh này kìa. Hức , chỉ tiếc là cậu không còn ở đây để có thể chiêm ngưỡng nó rồi"\Tui viết nhằm mục đích đam mê, không mục đích lấy lợi, mọi người đừng toxc nhe. tại cái này tui phải mất tận 1 năm để viết đó…
Cái thời phong kiến,Tây ta thì lẫn lộn giặc trong địch ngoài đếm không hết Cô út,cô để con đi đi,con bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ cô!Thể loại:Duyên gái,hài hướcTác giả:Hanyoung_parkk…