mẩu suy nghĩ chưa đặt tên
Nỗi lòng…
Nỗi lòng…
Phuwintang là kẻ sinh ra trong gia đình giàu có, phải đi người để về vạch đích. Thế nhưng vốn ông trời chẳng bao giờ để lại cho ai tất cả, mẹ cậu là một người phụ nữ lăng loàn, ngoại tình khi cậu mới chập chững biết đi. Chứng kiến sự đổ vỡ của bố mẹ khiến cậu dần có ác cảm với tình yêu. Rồi cậu gặp anh, tuy chỉ sinh ra trong gia đình bình thường nhưng lại được nuôi dạy bằng tình yêu, vậy nên lớn lên trở thành tia nắng sưởi ấm con tim người khác. Rồi, hai người gặp nhau, hai nam châm trái dấu sẽ có phản ứng hoá học như nào?…
Không vui, không buồn, coi như cuốn nhật kí của 1 gã nhạc sĩ trẻ si tình…
...em về nuôi lại thảnh thơi. Nặng lời thì dễ, dựng đời mới lâu. - Nhược Lạc…
"Mất đi và tìm lại, có đáng cho cuộc tình này không?"…
Xin lỗi Senpai khi em chưa xin phép các hình của Senpai ạ !…
Kiệt - chàng kỹ sư điện sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, học đại học và làm việc ở Sài Gòn. Tính tình trầm ổn, lãng mạn, hiền hòa với giọng nói êm tai đặc trưng của người miền Tây Nguyên. Cung Sư Tử.Di - sinh ra ở miền sông nước, lớn lên và làm quản lý nhân sự ở Sài Gòn. Tính tình lạc quan, tự lập, đơn giản, có trái tim quảng giao. Cung Bạch Dương.Nhã - Hắn - Bạn thanh mai trúc mã của Di, mối tình đơn phương của Di. Cung Nhân Mã.Di vô tình lọt vào ống kính của Kiệt khi trốn lên Đà Lạt sau khi tỏ tình với Nhã. Kiệt bị nụ cười của cô nên theo cô về chỗ trọ, nhưng không có duyên gặp lại. Kiệt trở về Sài Gòn làm việc. Di về lại Sài Gòn chuẩn bị hành lý để quay lại Đà Lạt nhận nhiệm vụ mới.Họ sẽ gặp lại nhau ở đâu? Đà Lạt mộng mơ có những chuyện tình lãng mạn, hay giữa ngóc ngách nào đó của Sài Gòn sầm uất. Kiệt có thể mở được lòng Di. Hay Nhã sẽ có câu trả lời dành cho Di....…
Câu chuyện không có thật…
Tình đầu là điều tuyệt vời…
lười mô tả…
CỔ GIỚI là câu chuyện thần thoại, viễn tưởng kể về một thế giới cùng tên - nơi con người, pháp thuật và ma quỷ tồn tại chung với nhau. Ở thế giới xa xôi ấy, có ba vương quốc ngự trị: Thiên Quốc của nhà họ Vương ở phương Nam trù phú; Sơn Quốc của nhà họ Đinh ở vùng đồi núi trập trùng phía Tây; và Kim Quốc của nhà họ Ngô ở phương Bắc giá lạnh...Sau hơn bốn trăm năm bình yên thì đến năm 420, CỔ GIỚI đã rơi vào vào một thời kì đen tối nhất trong lịch sử. Các thế lực chính trị tranh đấu với sự tham gia và ảnh hưởng của Hội Pháp Sư; lực lượng Cảnh Vệ thì ngày càng khốn đốn trước sự hoành hành của những tên Sát thủ; và hơn hết là sự xuất hiện trở lại của thế lực ma quỷ..."Không còn bình yên, chỉ còn máu và nước mắt"…
Just wonsoon…
Hảo cơ hữu đã chết, Hà Tử Dương đích thế giới sụp.Sau đó hắn thực không khách khí đích té xỉu .Không nghĩ qua là đích té xỉu, làm cho hắn không hiểu trọng sinh ở tại 90 niên đại.Nhưng là!Ai tới nói cho hắn biết, này 90 niên đại, vì cái gì dùng là không phải sự thật kịch bản gốc?Thượng đế cho hắn một cái tiền xu.Phản diện đúng, đây là cái tràn ngập tang thi đích thời đại. Mà chính diện đúng, Viên Sở hoàn hảo hảo đích còn sống.Mạt thế đến đây, làm sao bây giờ?Không thế nào lo liệu, nói chuyện tình, nói nói yêu, mang theo cơ hữu cứu vớt thế giới——————————————————————————————Chủ cp: ôn nhu mặt than tối tăm cực đoan các loại tinh phân công * nhị khuyết thần ăn khớp không ý nghĩ thụCòn lại các loại cp loạn đôn, mộc có nữ nhân đích quân đội lý đích nhị ba sự…
Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18474566_____________<Đôi lời của Cá>•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Cam Cam Tươnghttps://moshimowangcheng.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡…
"Tốt lắm, đừng khóc rồi, ca cho ngươi đi mua."Tứ tuổi Lý Diệu ngồi ở trong nhà ngoan ngoãn địa chờ, nhưng mà ca ca vừa đi tái không trở về, sau đó hắn vô cùng thống hận đồ ngọt, nhất là cái kia trong truyền thuyết địa cầu phục cổ đồ ăn vặt —— băng đường hồ lô.Bảy tuổi Lý Diệu ngồi xổm người xuống cùng đại bạch miêu nói: "Ta đi ra ngoài một chút hạ tìm ăn nga, ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà chờ ta yêu." Nhưng mà hắn khi trở về trong nhà trống rỗng, sau đó hắn vô cùng thống hận dưỡng sủng vật, nhất là dặn dò giải quyết xong không nghe lời miêu khoa động vật.…
Đọc rồi sẽ rõ thôi à~~…