Cái thời hoàng kim của con người đó chính là "tuổi trẻ" . Trong cái thời ấy là lúc mà mọi người chúng ta đều có những người bạn và những người mà chúng ta thầm thương trộm nhớ nhưng không bao giờ dám nói câu " tôi thương anh". Và đây sẽ là tập truyện đầu tiên mà tôi đặt bút để vẽ lên cho mọi người thấy rằng " thanh xuân " đáng giá đến mức nào.…
Câu chuyện này dựa trên một câu chuyện có thật, của một nhân Viên nữ, đã đơn phương chị chủ 4 năm cô ấy làm tất cả vì người minh yêu, mặc kệ là những người xung quanh nghĩ gì,làm đến không suy nghĩ đến bản thân mình, đến khi nhận ra là mình không còn gì cả.... mik đặc cho nhân Viên đó tên là Tuyết và chị đó tên là Phương, có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm, vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện theo cảm xúc của mình 😊…
Tiếng 'rít-' của đàn violon cứ thế vang trong hội trường, sự tĩnh lặng lúc bấy giờ trở nên náo nhiệt. Tại sao trong cuộc thi tuyển chọn lại có người như vậy biểu diễn trên sân khấu chứ? 'Rít-' càng ngày kéo dài hơn, -nó trở nên tệ hơn nữa. Và ánh mắt đổ dồn về cô gái ấy, là một 'cỏ dại' giữa rừng hoa. Nhưng đối với tôi không chỉ đơn thuần là 'cỏ dại'...…
- Những chap đầu do mình edit ạ mong các bạn đừng lấy đứa con tinh thần của tớ đi đâu nhé - TRUYỆN DO MÌNH EDIT LẠI NÊN KHÔNG LẤY CỦA AI HẾT NHÉ - mấy bạn anti Banglice thì ra ạ,vs lại mình chỉ ship BTSXLISA vs Liskook thôi ạ notp BTS vs ba thành viên Blackpink còn lại…
Tên truyện: Chiếc Hộp Gỗ Trong Góc Sân Ký Ức.Tác giả: Mực XanhThể loại: Học đường, tình cảm, đơn phương, hài hước.Dự kiến số chương: 42.Giới thiệu truyện:Một buổi sáng thứ Ba, Quốc Chí - cậu sinh viên mới chuyển ngành, lặng lẽ bước vào giảng đường rộng thênh thang. Cậu đến muộn, chỗ ngồi gần như kín hết. Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, còn một ghế trống.Cậu ngồi xuống, không ngờ người bên cạnh lại nghiêng đầu, cười khẽ hỏi:"Cậu có phải Quốc Chí, lớp 12A6 không?"Một gương mặt lạ mà quen, một câu hỏi bất ngờ, và một ánh nhìn khiến cậu... bối rối cả tiết học.Hóa ra, có những rung động đến ngay từ lần đầu được gọi tên.Một tình yêu sét đánh. Một chiều. Và kéo dài đến tận cuối thời thanh xuân.Trời ơi, ngồi cạnh nhau một tiết mà crush người ta mấy năm - ai cho phép vậy hả tim ơi!? Lưu ý: Nhân vật, địa danh và sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không đại diện cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Vui lòng không re-up, đạo nhái hay chuyển ver.…
Tôi không hi vọng cậu có thể đọc được những dòng thư này, tôi viết lên câu truyện này chỉ để bày tỏ thứ tình cảm mãnh liệt này giành cho cậu, điều mà tôi vẫn luôn giấu kín, tôi thích cậu, nhưng tôi chẳng còn cơ hội nào với cậu nữa. Tiếc thật, cuối cùng chúng tôi vẫn bỏ lỡ nhau.…
1 ngày nọ , dưới góc cây anh đào trắng xóa , cô gặp anh . Không may , cô đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên !! Nhưng anh đã có người mình thầm thương trộm nhớ mất rồi !!!!!…
cậu gieo cho tôi hy vọng rồi lại khiến tôi thất vọng, ở cái tuổi này tôi không biết bản thân đã đủ chín chắn để xác định được tình cảm hay chưa và cậu cũng vậy,cậu và tôi đều cứ như thế....không phải bạn cũng chẳng phải là yêu...là chúng ta đã tự tạo ra khoảng cách,buồn cậu nhỉ?…
> Hắn là Trạng Nguyên. Nàng là người bán chè.>> Hắn không dám lại gần. Vì gần quá, mộng sẽ tan. >> Cho đến ngày cánh mai cuối cùng rơi xuống... cũng là ngày nàng theo chồng người khác.…