Tác giả gốc: SmileSố chương: 40 chương + 2 phiên ngoạiTình trạng truyện: HoànTình trạng edit: Đang lếtSum : Câu chuyện về một vị bác sĩ với trái tim ấm áp tràn đầy nhiệt huyết và một vị tổng tài lãnh khốc lạnh lùng ngang ngược.Sinh văn tử,ngọt, ngược,HE…
Fic này mình viết chủ yếu về KinnPorsche, VegasPete, nhưng cũng sẽ có 1 số tình tiết về các cp phụ như KimChay, TimeTay...Tâm sự của tác giả : Tui viết lần đầu nên còn cứng tay, mọi người đọc thấy gì chưa ổn thì góp ý cho tui sửa nha, đọc truyện vui vẻ <33…
ʚ٭𝑻𝒉𝒆̂̉ 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 ٭ɞ🍒: Yandere, bạo lực, máu me, lệch lạc, vairous× reader✪✦🌻 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 ✦✪ 𝑽𝒂𝒏𝒊𝒍𝒍𝒂" Phải chăng tận cùng của đau khổ chính là sống trên cõi đời mà luôn lạc lối. Phải chăng việc nhảy xuống đôi khi lại là sự giải thoát thiết thực hơn cả. Vậy con người khi tái sinh sẽ có cảm giác như thế nào? Vui mừng hay thất vọng, hạnh phúc hay tuyệt vọng? " Bạn nào biết được, bởi thứ chào đón bạn đến với thế giới này chính là mùi tanh của cánh tay máu trong miệng bạn...Warning: Truyện chỉ đăng tại Wattapad. Không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.- Occ, lệch nguyên tác, khó hiểu.Xin lưu ý khi đọc!…
TRUYỆN DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂUBản dịch chủ yếu là do gg dịch, nhưng t đã chỉnh ngôi xưng và một vài chỗ để nó hợp lý hơn.Vì quá vã mới Dịch ạlink truyện gốc (2c): 1 cái là cp KP 1 cái là VP nhưng t chỉ làm KP thôi ạa https://archiveofourown.org/works/38668530/chapters/96673521?fbclid=IwAR3bgYn--afxD3j1ysQCI4rKiwntAxWOsfTkwQEOWznQzoXuX9x09DFwC30&view_adult=trueSummary:Porsche vẫn còn chưa quen với nhà chính của gia tộc Theerapanyakin. Dù là vệ sĩ trưởng của Kinn, Porsche vẫn không nhận ra sở thích đặc biệt của anh ta."Tôi xin lỗi Khun Kinn, chắc họ đưa tôi đến nhầm phòng. Tôi vẫn chưa quen với ngôi biệt thự rộng lớn này""Không sao đâu, tôi đã kêu người đưa cậu về đây. Đây là phòng của tôi""Ồ, đó có phải là một tấm gương trên trần nhà?"Ngoài lề:Khi Vegas biết về chiếc gương của Kinn, anh ấy muốn thử nó với Pete…
Tên gốc: 小狗今夜会来吗Tác giả: longslowdistance713Edit: Pyonpyon_555Nguồn raw: ao3Kinh Thành Kỳ Thám [元鸿/赵少商]Là ai đang động lòng? Mã Tư Siêu hay là Nguyên Hồng? 🌝BẢN EDIT ĐƯỢC LÀM PHI LỢI NHUẬN VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER/TẠO AUDIO/REUP TẠI BẤT KỲ CHỖ NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD CỦA MÌNH.…
Tác giả: An Dĩ Lí Sương.Tôi xuyên không.Thời gian không rõ, địa điểm không rõ, chỉ biết bản thân hiện tại đang là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Trước mắt tôi lúc này còn đang nằm chình ình hai cái xác chết mới cứng nóng hổi, đã thế một trong hai cái xác đó trông có vẻ rất giống cha ruột của cơ thể này.Vừa mở mắt ra đã ở ngay hiện trường vụ án mạng, cũng may là giây tiếp theo đã có cảnh sát phá cửa lao vào. Họ giơ súng lên, dùng tiếng Nhật hét lớn một tiếng "Đứng im!" giúp tôi thoát khỏi nỗi hoang mang không biết phải xử lí thi thể và che dấu vết tích ra sao.Nhưng mà, một vấn đề mới lại xuất hiện.Cha mẹ đều mất, không nhà không xe. Khả năng cao là tôi sắp bị tống vào cô nhi viện hoặc nhà một họ hàng lòng dạ hiểm độc ngẫu nhiên để cầu xin người ta nhận nuôi. Từ đây, tôi sẽ phải sống một cuộc đời lọ lem ăn nhờ ở đậu, khổ cực không ai nương tựa. Ngặt nỗi là tôi lại chẳng có bà tiên đỡ đầu nào cả.Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự thương cảm, còn có tinh thần chính nghĩa hừng hực của chị gái cảnh sát, tôi dứt khoát túm chặt lấy vạt áo của một thiếu niên trông có vẻ rất dễ lừa tại hiện trường, lập tức nhận cha ngay tại chỗ:"Ba ba!"…
Tác giả: Duy Mạc Đăng HoảEditor + Beta: ĐốmThể loại: Diễn sinh, Không CP, Cận đại, Hiện đại, HETình trạng tác phẩm: Hoàn thành (5 chương)Tình trạng edit: Hoàn thành (30/12/2022 - 04/05/2024)Design bìa: Đốm (Khung viền: @alkhalifi design)Văn án:Không biết bắt đầu khi nào, một vị thiên tài văn học đột nhiên xuất hiện ở Yokohama.Những tác phẩm 《 Nhân gian thất cách 》《 Sơn Nguyệt Ký》《 Tôi là mèo 》đã trở thành những kiệt tác được người người săn đón ngay khi vừa xuất bản, không lâu sau đó, bản thân tác giả cũng xuất hiện trước mắt mọi người, hưởng thụ tiếng tung hô của công chúng.Trong góc tối, thanh niên mặc áo khoác màu cát với đôi mắt diều sắc lật xem 《 Nhân gian thất cách》miệng nở nụ cười."Không cần xem tất cả mọi người là trẻ con đâu, trước khi tạ tội nói cho tôi biết tác giả gốc là ai nào?"Trong cơ quan thám tử, Edogawa Ranpo nhìn 《The Murders in the Rue Morgue》trong tay mà mở to mắt."Tên kia, không phải người có thể viết ra quyển tiểu thuyết trinh thám này, Ranpo-sama biết rõ."Trong căn phòng bí ẩn nào đó, Natsume Souseki lấy ra bản thảo của mình, đề mục《 Tôi là mèo 》."Rốt cuộc gã tại sao có thể cầm được bản thảo của lão nhân, còn xuất bản ra ngoài? Thật sự rất quá đáng!"Tương lai của vị văn học thiên tài, bắt đầu rồi.P/S: Truyện phản đối kẻ đạo văn, những người không thích xin clickback. Truyện ngắn.Lập ý: Phản đối kẻ đạo văn.Lưu ý:- Editor chỉ có thể edit đúng 70% - 80%, nếu có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý, hãy bình luận một cách văn minh, nếu không th…
Không ai đánh thuế giấc mơ cảHãy vào đây và chìm đắm trong giấc mơ bạn hằng ao ướcHãy để cho trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa :))Warning : Có thể sẽ OOC!!#Kar…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Seongwoo vỗ nhẹ lên cánh tay Daniel. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Seongwoo mặc, Daniel nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Daniel còn nghe thấy được, vậy mà Seongwoo lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Seongwoo, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Niel vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"…
Quá tuyệt vọng vì những biến cố đầy đau đớn xảy ra liên tiếp trong cuộc đời mình, Jeff quyết định t.ự t.ử để đi tới thế giới tốt đẹp hơn. Không ngờ, anh thật sự tới đó, anh trọng sinh rồi. Anh trọng sinh về thời điểm bố mẹ vẫn còn ở bên, về thời điểm Barcode vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay anh. Trở về rồi, Jeff sẽ sử dụng cơ hội này để thay đổi quá khứ, nhất định tất cả mọi người đều phải được hạnh phúc!Written by Lyn.‼️KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC nếu chưa có sự đồng ý của tác giả!‼️…
Tôi ghi chép lại quá trình yêu cậu ấy của tôi ở đây, để nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng thích một người. Ghi chép lại toàn bộ cảm xúc của tôi khi nhìn cậu ấy từ xa. Tôi thích cậu ấy, nhưng không bao giờ có cơ hội và dũng khí để bày tỏ. Dù thế tôi vẫn trân trọng nó, và cảm ơn vì đã cho tôi có cơ hội được quan tâm ai đó. Tôi không hối hận, vì thích cậu.…