[CerySilens-Chỉ vì người đó là em]
Sự ghen tuông nhẹ nhàng của Cerydra.…
Sự ghen tuông nhẹ nhàng của Cerydra.…
có thể đọc ngược lại…
Khung hình thứ mười ba được ghi lại bởi @wbiborane…
juhoon không hiểu vì sao mình lại có một thằng b trai tồ hết sức <( ⸝⸝•̀ - •́⸝⸝)> / textfic ☆ᶻ 𝗓 𐰁"nếu anh bín thành con zán thì em còn iu anh hong??""ko má"…
chữa lành bằng sự vô tri của hyeokie và sự trẩu tre của chobibo…
Giam cầm cậu 10 năm, hắn vẫn yêu thương và cưng chiều cậu như 10 năm trước.Lời nói chia tay lúc ấy khiến hắn tức phát điên, vì vậy mà hắn muốn cậu không được phép rời xa mình. -Tôi sẽ xé nát từng khuôn mặt em yêu, giam em bên tôi cả đời....__________-Mình....quay trở lại như trước liệu có quá trễ rồi không.Lâm Tử Diêu ôm lấy thiếu niên thật chặt, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài hai bên má. Hắn biết cậu rất hận con người hắn, nhưng hắn quá yêu cậu. Đó chính là thứ tình yêu mù quáng:-Quay về như trước.... được không em.Trương Tiểu Bạch nằm trong lòng Lâm Tử Diêu chỉ im lặng, cậu nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng kia. Thật lâu sau lại cụp mắt.-Ừm.-Cho tôi chuộc lỗi nhé....tôi sẽ bù đắp cho em.-Ai mà cần.Trái tim tan vỡ, Lâm Tử Diêu bỗng nhiên cảm thấy mình đang bị bắt nạt. Vì thế mà khóc to nói:-Hức...hức...em là đồ bội tình bạt nghĩa. Hức...hức tôi yêu..ức em như vậy mà.Cứ như con chó lớn bị chủ bỏ rơi vậy, Lâm Tử Diêu đáng thương chùi nước mắt. Đúng là cất công khóc thì sẽ được thứ mình muốn, Trương Tiểu Bạch cuối cùng chịu thua ôm lấy hắn dịu dàng dỗ dành.Đáng ra tôi mới là người nên khóc chứ không phải anh, đồ mít ướt.___________Tác giả: Habibi.TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*pTG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi…
đoạn kết cho câu chuyện của chúng mình…
Một Chiêm tinh gia bói được cả vũ trụ nhưng không thấy được người mình yêu, và người ấy đã đẩy nàng ra khỏi mũi tên của chính vị thần mà nàng thờ phụng - để lại trong một chiếc hộp ngọc ba chữ: "Tôi yêu em".…
Một nhóm người vào rừng để thư giãn ngắm cảnh đẹp, nhưng lại không may trở thành bữa tối cho ba tên sát nhân.Thật nhiều, 1,2,3,4,5,....98,99,... Còn nhiều hơn thế nữa. Cả ba bọn chúng là ma quỷ, những kẻ không có tình người.Đúng vậy, bởi vì xã hội tàn độc này đã nhẫn tâm với bọn chúng quá mức. Vì vậy.....chẳng thể quay đầu được nữa rồi.-Ngủ đi, tôi sẽ che chở cho em.-Họ sẽ phải thành thức ăn để bồi bổ cho em ấy.-Không thể cho phép đôi mắt xinh đẹp của em nhìn thấy những cảnh dơ bẩn ấy.Hãy nằm trong vòng tay chúng tôi, em sẽ luôn được an toàn._______________Tác giả: HabibiTG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p.TG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi…
Thể loại ABO, thiết lập cá nhân nhiều vô kể.Nội dung truyện là tưởng tượng của tác giả, không áp lên người thật.OOC!OOC!OOCCó yếu tố: Kỳ Hâm, Nguyên HiênTruyện tự sáng tác nên nếu có thiếu sót, rất mong mọi người đóng góp ý kiến!…
Trang cổ tích thứ ba của Once Upon A Lie, viết lại bởi @wbiborane"Chỉ còn lại sự tiếc nuối vô hạn và những câu hỏi không bao giờ có lời đáp vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp tro tàn."…
Beom Seok thích gọi Woo Young là công chúa lắm.…
"Hanh ơi, nếu bạn muốn, bạn có thể nói với em"....."Chúng ta chỉ đi ngủ thôi Tuấn ạ" ở trong chăn, Quán Hanh căng thẳng cố gắng che đậy dục vọng của mình.…
Thừa Khả Đông, một chủ tịch với nhiều công ty kinh doanh lớn nhỏ trong và ngoài nước. Hắn chính là một cái đùi bằng vàng béo bở để bám vào.Nhưng nếu dễ như vậy thì chắc chắn họ đã giàu to rồi, nhưng vị chủ tịch khó tính lại lạnh lùng đó xát suất gặp hắn chưa tới 10% đâu.Vậy mà nhiều năm ở xã hội tàn khốc kia, hắn lại gặp một tiểu Vampire đơn thuần đến đáng thương. Hằng ngày chỉ sợ không có máu uống.Nhưng nếu bị ức hiếp, thiếu niên liền hung hăng gầm gừ. Lý Mạn Ninh là một thí nghiệm thất bại và bị bán cho tổ chức đấu giá ở thế giới ngầm.Thừa Khả Đông lúc đó gặp cậu, thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại rất hung hăng gầm gừ những kẻ đang đến gần mình. Nhìn cậu bị roi da quất, hắn không hiểu vì sao lại xót xa nên chi hơn 15 tỷ mua cậu về.Thời gian thuần hoá cậu cũng khá lâu, thiếu niên hung hăng trước kia giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn đánh giấc không phòng bị. Vừa mở mắt đã than đói đòi máu, Thừa Khả Đông chỉ có thể cưng chiều thiếu niên từng chút một. Hắn sau này chính là kẻ yêu thương, chống lưng cho cậu.Kẻ nào dám động liền giết không tha, trong xã hội tàn khốc lại gặp được em:-Dù tôi có chết cũng phải hoá quỷ quay về bảo vệ cho em.___________Tác giả: HabibiTG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p.TG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi…
CHÚ Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP. KHÔNG R*UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, KHÔNG CHUYỂN VER.Tề Mộc là mèo nói đúng hơn là nhân thú, cậu có 3 dạng hình thể, 1 là mèo, 2 là người, 3 là người có đuôi và tai mèo.Cung Thẩm là một chủ tịch của rất nhiều công ty lớn nhỏ ngoài và trong nước. Khá có tiếng nói ở xã hội nhưng bị cái là mặt than khiến ai cũng dè chừng không dám tới gần mà hắn cũng không cần ai tới gần mình đâu.Cả hai tình cờ gặp nhau khi cậu (Tề Mộc) bị thương, Cung Thẩm thấy cậu đáng thương nên nhặt về nuôi luôn. Lúc đầu Cung Thẩm rất không thích mèo nhưng không biết vì sao mình lại nhặt thứ lắm lông này về.Mồm thì lúc nào cũng chê cậu bẩn, quậy phá, không nghe lời nhưng thật ra anh ta luôn âm thầm dọn dẹp bãi chiến trường cậu tạo ra mà không than lấy một lời. ___________________________Truyện chủ yếu là ngọt không ngược , nếu có thì rất ít, cả hai cũng yêu thương lẫn nhau, bé thụ rất nghịch ngợm, rất rất rất nghịch ngợm nhưng bé lại hiểu chuyện nên Cung Thẩm rất thương bé. Anh công lại trầm tính ít nói nên các bạn đừng nói ổng không thương ẻm, ngoài lạnh trong nóng đó.Công (Cung Thẩm) x Thụ (Tề Mộc).Lạnh lùng, ít nói, độc ác, chủ tịch công x Nghịch Ngợm, quậy phá, thú nhân, mỹ thụTác giả : HabibiEdit : HabibiBìa truyện : HabibiKhông mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép , mong mn thương công sức Habibi bỏ ra ^^…
tia nắng ấm áp ngày hạ…
ooc, bad words, gaslighting or fake acting, toxic muse"yêu em""em..."…
Từ kẻ bắt nạt thành người tôi thích. Sky, tôi hận anh nhưng cũng thích anh. |SkyNani| Bibiship_…
Bi thắc mắc chuyện yêu nhau của hai ông bố!…