Ước gì.. đây không phải là ngày cuối cùng mà là ngày đầu tiên mà hai đứa mình gặp nhauKhông phải là để thay đổi điều gì cả mà chỉ đơn giản là anh muốn yêu em thêm một lần nữa thôiMột lần thôi.. Sorry #hungan…
Đây là phần truyện mình tính viết trong câu chuyện " Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua " , nội dung của phần này bắt đầu sau khi Tiêu Nhược Cẩn hóa điên, do tâm lí bất ổn khi đệ đệ có nguy cơ biến mất lần nữa. Tuy nhiên, do mình tách phần này ra khỏi truyện gốc rồi, nên mình sẽ đổi 1 ít các chi tiết đi để phù hợp hơn. Lí do mình làm vậy là do nhiều bạn không muốn kết be nên mình mới đổi hoàn toàn cốt truyện, nên phần này mình cx sẽ đổi nốt. Nói chung cái hay nhất thì mình bị ém lại, khá buồn nhưng thôi, giờ mình quên mịa cái cốt rồi còn đâu 🤡…
Hàng lấy trên lofter, văn thì quick trans, toi không edit đc nên để vậy thôi, đọc cũng không khó hiểu lắmChủ yếu là hàng của ID: dazai19545 nhóCần lắm người đẻ thêm hàng Việt hay hàng dịch cho cái bè lá trôi sông này 😔…
Một mẫu truyện nho nhỏ dành cho đôi gà bông và hội anh em cây khế Gerdnang.---------------------------------------------" Khang nè! Nếu khó quá thì bỏ đi, về tao nuôi mày."…
"Liệu em có thể nào vượt qua nỗi sợ, tin tưởng và yêu anh trọn vẹn lần thứ hai không ?"Đây là lần đầu mình chuyển ver, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua Truyện hư cấu, cũng như các tình tiết đều không có thật và không có ý xúc phạm ai...Mong mọi người ủng hộ ạ ❤…
Đây là một câu truyện : Ngốc bạch ngọt thật đấy, ngọt ơi là ngọt, ngốc ơi là ngốc, bạch thì không hoàn toàn.Tựa gốc: Tê tức chi Lục 栖息之陆Tạm dịch: Lục địa dừng chân (theo bản QT)Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多Raw: Kho tàng đam mỹThể loại: Giới giải trí; điềm văn; phúc hắc, lý trí, tình cảm trì độn kim chủ công x thâm tình, mau nước mắt minh tinh thụ; tình hữu độc chung; HEVai chính: Lục Hiên, Hạ Tê…
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh maiNhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)Số chương: 79c + 6PNVăn ánNgười trong đại viện đều biết, xưa nay Phó Bắc luôn ổn trọng, tính tình ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với một Kiều Tây lệch lạc từ nhỏ. Khi còn niên thiếu Kiều Tây không biết, thời điểm mối tình đầu vẫn luôn không quá thanh tỉnh, không tự ý thức được, chỉ ngây ngốc quấn quít lấy Phó Bắc không tha, cũng không để ý sắc mặt, không biết sớm đã bị chán ghét qua bao nhiêu lần, mọi người xung quanh cũng không nhìn được nữa âm thầm nói không ít lời khó nghe. Lúc ấy chính là tự cảm thấy hài lòng, còn không tự biết khiến người chán ghét, ganh tỵ khắp nơi. Sau này khi đã hiểu được. Cô đã thông suốt, rời bỏ dứt khoát, việc gì nên làm thì đều làm, không nên trêu chọc thì cũng sẽ không chọc, sau đó dứt khoát chạy lấy thân. Sau này, một Phó Bắc nhã nhặn đứng đắn lại không buông tha cô, tình khó kiềm nén mà hôn môi, khắc chế mà ẩn nhẫn, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Cô không nói gì chỉ cười cười, hỏi: "Thế nào, luyến tiếc sao?"…