Okay 0v0)// chào mọi người, tui mà Meiri. Sắp tới tui sẽ có rất nhiều thời gian rảnh trong trường nên mới quyết định mở request cp cho mọi người nà //OvO)// đây là mấy mẩu chuyện ngắn nha, hoặc dài, tui không biết được, tùy vào ý tưởng lúc đó thế nào thoi 0v0) lưu ý: tui chỉ nhận các cp namxnam và nữxnữ thôi nha, namxnữ thì tui không nhận, mong mọi người lưu ý -v-)// có chap sẽ có H, có chap sẽ trong sáng hoặc ngọt, tùy cảm hứng với cp. trúng OTP của tui có khi lại có H để đọc :))))) tui có thể viết không hay vì văn chỉ ở mức khá, nên mong mọi người thông cảm nha 0v0)//MẠI DÔ MẠI DÔ!!!!!!…
Sáng tác: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanThể loại: truyện ngắn cảm hứng lịch sử.Bổi cảnh: nhà Nguyễn, triều vua Khải Định.Nhân vật chính: Từ Cung Thái hậu Hoàng Thị Cúc.~VĂN ÁN~Ngày tôi rời khỏi Tử Cấm Thành, tam cung lục viện chỉ còn trong ký ức. Tường đỏ ngói xanh đó từng giam cầm tôi suốt nửa cuộc đời, vậy mà giờ đây lại nhớ nhung đến lạ.Câu hò xứ Bình Trị Thiên vẳng vẳng bên dòng Hương giang hiền hoà, thơ mộng, khiến người ta cảm thấy cõi lòng bùi ngùi khó tả."Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngátĐứng bên tê đông ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông..."Bầu trời tươi đẹp đó, dù nhìn từ trong Đại Nội hay bên ngoài Đại Nội đều bao la như thế.Đi hết cuộc đời, giờ đây nhìn lại, tôi vẫn là tôi của thuở nào đó thôi.…
1 tuổi biết nói, 3 tuổi ba mất tích,11 tuổi mẹ mất , lên ngôi trong sự phản đối của thần dân, 12 tuổi được công nhận là thiên tài trong mọi lãnh vưc, đột ngột bị xuyên không đến với thế giới con người. Tại đây, vô tình gặp được nửa kia, được trở về đúng lứa tuổi của mình và biết về bí mật hoàng gia. Đó chính là sơ lược cuộc đời Lola Valentine- tiểu hồ tam vĩ, nhân vật chính của chúng ta. Đây là lần đầu mình viết truyện trên Wattpad, mình viết còn hơi tệ nên có gì mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ mình. Đây sẽ là một câu chuyện hài hước, lãng mạn, hi vọng mọi người sẽ thích.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.Xin chào, hiện tại mình chỉ đăng truyện trên Wattpad, tất cả những trang truyện khác đều là đồ ăn trộm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!…
viết để thoả mãn bản thân.xuân vinh trả tiền để ngủ cùng duy thuận mỗi đêm. và cả hai dần có tình cảm nhưng không thể bước qua lằn ranh của những tổn thương cũ.…
Câu truyện dựa trên các thành viên của Chạy đi chờ chi- Running man Viet Nam.Kể về Huy khi chuyển về Việt Nam và bắt đầu cuộc sống mới. Huy đã gặp được những người bạn mới.Mình chỉ viết cho vui. Có gì xin hãy góp ý. Cho mình cám ơn…
Nguyên danh: lão nam nhân đích tình yêu chuyện xưaPhù mộng lược ảnh, bụi nam nhân đích mạt thế đồng thoại.Đào Thập Nhất đích cùng học đều nói hắn giả thanh cao, trong thôn đích mọi người nói hắn đọc sách đọc choáng váng, trên thực tế hắn chính là có rất nhỏ nhân tế trao đổi chướng ngại. Lão nam nhân lấy vì mình cả đời chỉ có thể độc thân đi xuống đi, nhưng hắn gặp Yến Sưởng Niên, này bị chính mình thấy hắn cùng với nam cùng học hôn môi đích sơ trung cùng học. Đối nam nam thân thiết bị gặp được sự kiện, một cái đảo mắt liền quên, một cái tâm tâm niệm niệm, mười mấy năm sau rốt cục gặp lại, dẫn phát sắt thép rừng rậm lý đích dây dưa, nghiêng ngả lảo đảo vòng tới vòng lui, Đào Thập Nhất chỉ mong có thể bình an sống hết một đời, bằng hữu đưa hắn mạt trượt bài lớn nhỏ đích tảng đá một khối, nói đó là không gian linh khí... Này thực làm người ta hồi hộp; càng làm nhân hồi hộp chính là bằng hữu nói mạt thế muốn tới !Cứ ngỡ là người bình thường trên thực tế là tu chân giả đích bằng hữu hưu đích một tiếng ly khai địa cầu, ái nhân có, không gian có, mà thái bình thịnh thế trong nháy mắt như mộng bàn lật úp, đông sét đánh chấn hạ vũ tuyết, địa từ yếu bớt đảo ngược, vũ trụ phóng xạ tai nạn, nam bắc cực tấm băng hòa tan, viễn cổ bệnh độc tán dật, núi lửa bùng nổ, động đất, sóng thần, gió lốc, hồng thủy, nạn hạn hán, đất đá trôi, băng hà thế kỷ... Thiên uy hạ nhân như con kiến, như thế nào giãy dụa sinh tồn?…
Thể loại: ngôn tình, xuyên không, nữ cường, 3S, HENàng - bẩm sinh sát thủ, giết chóc mà lớn lênNàng - thiện lương, trong sáng nhưng bị mang danh phế vật, bao cỏ quận chúa.Khi đôi mắt ôn nhu ấy mở ra lần nữa, nàng thành nàng, thị huyết vô tình, tung hoành thiên hạ.Hắn - tà mị, lãnh khốc như băng, bá chủ một vùng trời. Chỉ cứu nàng trong vô tình, cư nhiên đánh lạc mất trái tim.Nàng được ban tặng cuộc sống mới, quyết sống vì bản thân mình........và rồi gặp hắn.Hắn- sống trong cuộc sống giả dối vô vị .... để rồi gặp nàngGặp nhau vô tình, để rồi bên nhau không rời,cả đời nhất thế một đôi nhân.Đoạn ngắn:Sau một hồi phong ba bão táp, mỗ nam sủng nịch nhìn mỹ nữ trong ngực mình sắp sửa tìm tới Chu Công, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng hỏi: - ta mất 5 năm tìm nàng, tuyệt nhiên không một chút tung tích. Là nàng che giấu quá sâu hay do năng lực của ta quá tồi?- đương nhiên là.....Chưa nghe được câu trả lời đã nghe tiếng thở đều đều của mỗ nữ phúc hắc nào đó.…
Trong lòng Thế Vĩ bây giờ nặng trĩu, cậu cố gắng nhìn người đối diện mình thật lâu, bởi cậu biết đây là lần cuối rồi.trigger warning: OOC, basher, hurt, ngược…
"Mai công bố debut rồi, cho em ngủ cùng anh đêm cuối được không? Như cái đêm ba năm trước ấy...""... Không đâu, Vĩ. Ba năm trước... đã là lần cuối rồi."…
"Em như đại dương xanh, anh như lá khô. Chúng ta sinh ra để đối lập, nhưng vẫn không ngừng bị cuốn hút. Dẫu không thể thuộc về nhau, nhưng khoảnh khắc chạm vào nhau vẫn đủ làm cả đời xao động."…
Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanThể loại: Truyện ngắn cảm hứng lịch sử.Bối cảnh: Triều Nguyễn.Nhân vật chính: Tam giai Lễ Tần Nguyễn Nhược Bích – vua Tự Đức.VĂN ÁN“Năm tôi mười sáu tuổi, từng ước mình có được tình yêu của người thi sĩ tài hoa nhất thế gian, có lẽ ước nguyện từ lâu đã nên sự thật, chỉ là tôi không dám đối diện, không muốn nhìn ra mà thôi. Tôi cũng sẽ dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để hồi tưởng mà viết một thiên “Hạnh thục ca”, ghi lại những phần hạnh phúc và cả đau khổ mà tôi và nước nhà đã trải qua. Trong những khúc ca ấy, tôi sẽ sống lại một phần đời đã mất, tôi giúp y gánh vác trọng trách non sông, thay y lo nghĩ cho đại cuộc. Tôi chỉ dám thực hiện đại sự ấy trong thế giới riêng của mình. Nhưng, tôi luôn có động lực để tiếp tục, bởi vì tôi biết lúc y còn tại thế, đã chịu không biết bao nhiêu mưu tính tranh giành, không biết bao nhiêu áp lực từ tiền triều và hậu cung. Tôi cũng biết rằng, nếu tôi thật lòng chia sẻ gánh can trường này với y, ở nơi cửu tuyền xa xôi, y chắc chắn sẽ mỉm cười.”…