cuc pham vu em
…
Oke... Nó thực sự như sở thú đấy =)…
Teenfic, đọc xong tôi như muốn đấm vào mặt con tác giả. Và vào một ngày nọ, vía tôi thấy mình nằm sải lai trên một con đường vắng. Hoá ra là bị chụp thuốc mê mà tụi nó nhằm thành khăn tẩm độc, kết quả chết ko kịp ngáp. Đang sầu thì một thực thể tự nhận là hệ thống xuất hiện rồi thông báo tôi may mắn sở hữu gói trải nghiệm truyện thể loại teenfic. Ủa ai cần má???? Cái hệ thống đầu buầi này : ))))))))Con tác giả này sẽ tự xưng là QY…
sato ryuga × kan hideyoshitên thật của mẻ hide là kan hiroyoshi ấy nha…
Tác giả: thuỳ Trinh Trương.Ngày đầu tiên đến lớp. Cô ấy đứng trước mặt tôi, mang dáng dấp của một đứa côn đồ, gằn giọng nói:"Thằng kia, cút qua một bên."Tôi đã nhích mông sang một tí. Cứ thế, cô gái bạo lực đó ngồi cạnh tôi cả một năm trời.Ngày đầu tiên năm 11, cô ấy lại ngồi một bên tôi. Vẫn câu nói đó:"Thằng kia, nhích mông qua."Và tôi ghét cô ấy đến mức không muốn làm cu li cho cô ấy nữa. Nhất quyết không nhích một phân. Ngay lập tức, ăn một đá của cậu ta khiến tôi bay cả mông ra khỏi ghế. Từ đó, trên bàn xuất hiện vết phấn chia đôi ngăn bàn. Ai qua vạch kẻ sẽ bị đánh.Ngày đầu tiên năm 12, vẫn chỗ ngồi đó, mỗi khi thấy cô ấy, tôi đều nhích mông qua như một thói quen. Cho đến khi bông phượng cuối cùng của đời học sinh rơi xuống nền đất, tôi mới biết rằng mình thích cô ấy, đã thích từ lâu rồi. Truyện là những dòng hoài niệm, văn phong đơn giản như nhật kí. Đừng đòi hỏi văn phong hoa mĩ vì mình cố tình viết kiểu hời hợt nửa mùa như thế. . Cảm ơn các bạn.-Thuỳ Trinh Trương-…
Dựa trên bộ tiều thuyết cùng tên…
[Warning] :Đây là thể loại girl & girlvà là thể loại NC 17 ai bị dị ứng vui lòng click back :]]]]…
Thơ của Bông…
Đọc đi rồi biết . Thế thôi !!…
"Khi nhớ về những tháng năm thanh xuân, điều hiện lên rõ nhất trong ký ức tôi là hình bóng của em...Em từng là một cô gái nhỏ bé ngồi bệt dưới đất, chịu những cú đánh vô tình của cuộc đời.Em từng có những khoảnh khắc lạc lõng giữa nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, khi những dòng máu khẽ chảy qua vết cắt, mang theo chút an ủi mỏng manh.Mà là ánh trăng sáng trong đêm...Là khoảng trời đầy trong sáng.Là khoảnh khắc có anh và tôi, chẳng màng thế giới ngoài kia,Cùng bước dưới lòng thành phố, với những nụ cười vô tư và ánh mắt thầm trao.Khoảnh khắc ấy, như khắc vào thanh xuân chúng tôi một mảnh ký ức chẳng thể phai mờ..."*…