bị người chị gái cùng bạn trai tính kế nàng cùng nam nhân lạ lẫm dây dưa một đêm, nhưng không ngờ nam nhân này lại xuất hiện lần nữa... nàng lấy hai tay bảo vệ bản thân, cùng trò chuyện một trăm , cùng ăn một trăm, cự tuyệt phục cụ đặc thù,nam nhân nắm của nàng, mặc xong quần áo liền không nhận biết tôi?…
"Nazi của ta, em có tin vào vũ trụ song song không?""Ai đã dạy ngươi những thứ vô nghĩa đó?"Y cười xòa, nghiêng người đến ôm con người với mái tóc trắng tinh ấy vào lòng."Tình mình ở thế giới khác sẽ ngọt ngào tựa mật ong, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ như những đóa hoa mà ta tặng em mỗi ngày. Hay sẽ đắng và đau như vạn lưỡi dao đâm vào tâm can?""Ta không biết. Nhưng dù thế nào thì cứ để yên thôi, để ý đến nó thì sẽ thay đổi được gì khác chắc?""Ừm, em nói đúng..."...Ngọt hay đắng? Tất cả đều do số phận quyết định. Gặp nhau hay không? Là do cái duyên định đoạt. Kết cục như nào? Chẳng ai có thể đoán trước.---_Tình đẹp, rồi cũng tàn. _Gương vỡ, rồi lại lành. _Khởi đầu bằng chữ "Yêu", kết thúc bằng chữ "Hận"._Một nơi dương gian, một ở địa phủ._Đầu đuôi đều toàn dối trá và mảnh kính vương vãi._Bên nhau đến khi đầu bạc răng long.---Liệu rồi cái kết sẽ như thế nào?.....•Couple: Soviet X Nazi•NOTP thì cứ việc next, đây không níu kéo đâu.•Có chứa ngôn từ tục tĩu.•Viết oneshot, truyện ngắn, v.v...Ngọt có, ngược có. Đừng ý kiến về AU của mình. AU mình, quyền mình.•Văn phong còn non nớt, nếu có sai sót mong các bạn nhẹ nhàng góp ý, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa.…
Đọc đi rồi biếtNếu đúng thì đây là bộ thứ hai của tui mới đúng bộ đầu ở mangatoon về Tokyo revengers Ai muốn đọc thì liên hệ cho tui nhéĐừng xem chùa(*꒦ິ꒳꒦ີ)ko là tui khók á…
Việt Nam không còn rõ đây là lần thứ mấy nó xuyên không. Kí ức không rõ ràng và nó biết sẽ chẳng hay ho gì khi tìm hiểu điều đó. Nhưng khi được đến nơi này, nó hiểu mình nên làm gì. Nó biết mình là ai và trải qua chuyện gì, biết được nó có một hệ thống và mảnh linh hồn vỡ nát."Đây sẽ là lần cuối"Việt Nam thầm thì với Đông Lào.......Nó trung thành với y. Không nhất thiết phải yêu nhưng đủ để nó yêu thích người này._____Thể loại: Countryhumans, harem, np.…
*Ảnh bìa ở Google*không nhận đơntruyện này chủ yếu chỉ để mấy bác tâm sự cuối tuần thôi chứ không nhận đơn đâu nhé.Và đây là Allnazi acc tôi cũng chủ yếu viết về Allnazi thôi nên ai không thích thì có thể tìm truyện khác.không nhận gạch đá nếu có gì sai sót mong mấy bác góp ý thôi ạ.…
Vì mình bị mất cảm hứng và ý tưởng sác tác 2 bộ truyện nên mình ngoi lên đây để viết Oneshort cho các bạn đọc cho đỡ chán và chờ mình tìm được cảm hứng và khôi phục tinh thần để viết tiếp và cùng các bạn đồng hành trong khoảng thời gian tớii !! Yée Đây cũng là bộ để mình ăn mừng 2 cuốn truyện của mình nữa , cuốn đầu tay được hơn 2K lượt đọc và cuốn thứ hai đã chạm mốc 1K lượt đọc !!Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình Mình có thể viết theo OTP của mình hoặc sẽ do các bạn đặt đơn nữa nèe 💗✨ Mình không nhận viết NOTP . Nên nếu bạn đặt đơn mà mình không rep là bạn biết là mình không nhận nhaaa . Nhưng đừng buồn vì mình có thể xem xét lại và viết cho bạn nếu mình thấy ổn và mình có thể nuốt được Wippp văn chương mình bị tệ nên hãy góp ý cho mình , để mình hoàn thiện hơn . Mình cảm ơn nhiều ạ Và điều nữa là OTP của mình sẽ là NOTP của mấy bạn , cân nhắc trước coi nha . Đã nhắc nhở ..mấy bạn đừng đục nhé !!!Cre ảnh : Minh Duong on Facebook…
Tên truyện: Rồi Một Mai Chúng Ta Sẽ Gặp LạiMô tả: Vietnam là nữVào tháng 4 năm 1945, Berlin chìm trong khói lửa chiến tranh, khi Nazi và các đồng minh cũ của mình phải đối mặt với thất bại. Giữa sự tan hoang của một đế chế sụp đổ, Vietnam - một cô gái đầy lòng trung thành, vừa là chiến binh kiên cường, vừa là người tình của kẻ thù - phải đối diện với sự lựa chọn đau đớn giữa lý tưởng và tình yêu. Trong những giờ phút cuối cùng, những lời chia tay và hối tiếc giữa cô và Nazi, người yêu cũ của mình, vang lên giữa đống đổ nát của Berlin.Khi chiến tranh kết thúc, thế giới bước vào một thời kỳ mới, đầy hy vọng nhưng cũng đầy thử thách. Những quốc gia từng là kẻ thù giờ đây phải đối mặt với những câu hỏi lớn về trách nhiệm, sự tái thiết và hòa bình. Các lãnh đạo mới xuất hiện, với mục tiêu xây dựng lại thế giới và xóa bỏ những bóng ma của chiến tranh. Liên Hợp Quốc được thành lập, nhưng liệu hòa bình có thật sự bền vững trong một thế giới luôn chứa đựng những căng thẳng tiềm tàng?Vietnam quay trở về Moscow, nơi nhiệm vụ của cô vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, giữa sự ổn định giả tạo của thế giới mới, cô không thể ngừng nhớ về những người đã ra đi, và sự đau đớn từ những quyết định phải đưa ra trong quá khứ vẫn còn ám ảnh cô. Liệu cô có thể tìm được sự hòa giải trong một thế giới đã thay đổi, hay sẽ mãi mang theo những tàn dư của quá khứ trong trái tim mình?…
"nhẹ nhàng thả tim trôi theo dòng nước, vẽ từng đường nét cho trôi đi buồn đau"chào bạn, có thể bạn đã biết đến tôi hoặc không, sao cũng được nhưng tôi vui vì bạn xem nó.Tận hưởng khoảng thời gian êm ái nhẹ nhàng…
Tác giả: Phiến Cốt MộcNguồn : https://wikidich.com/truyen/bao-sung-cuong-the-than-y-ngu-tieu-thu-WOqruu8h7AsKxRYhThể loại : Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Xuyên ( Truyện copy về đọc cho tiện ko có mục đích gì khác)Số chương: 2219Nàng là tướng quân phủ ngũ tiểu thư, lại là Đông Thần Quốc đệ nhất phế vật, hoa si thành tánh, bởi vì theo đuổi nam tử, bị tuỳ tùng thất thủ đánh chết; Nàng là thiên chi kiều nữ, lại bị hại bỏ mình, chịu khổ gia tộc diệt môn, từ đây lưng đeo huyết hải thâm thù.Đương thiên tài xuyên qua đến phế vật trên người, lại mở mắt, vận mệnh từ đây bất đồng! ! !Luyện đan, luyện khí rất khó? Nàng dễ như trở bàn tay. Thuần thú sư thực thưa thớt? Nàng một không cẩn thận liền thành đế vương thuần thú sư!Bức hôn? ! Ngươi là mỹ nam ngươi thực túm? Nàng một phen kéo qua bên người yêu nghiệt nam: Ma Vương huynh đệ, hắn muốn cướp ngươi vị trí.Mỗ yêu nghiệt lãnh mắt thoáng nhìn, thân hình vừa động, giây tiếp theo tra nam đã không thấy.Xoay người, mỗ yêu nghiệt tươi cười mê hoặc: U U, tiếp tục đề tài vừa rồi, chúng ta muốn cái hài tử đi!…
Cây hoa anh đào xưa kia lưu giữ ký ức giữa ta và người, lại lần nữa nở rộ. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi. Người đứng đây, cùng những hồi ức lũ lượt tràn về, nhắc nhở người nhớ về người kia. Dây tơ hồng tưởng chừng như đã đứt, nay bắt đầu bện lại, liệu sẽ có một khởi đầu mới cho hai ta?America có một chuyến du lịch tại Nhật Bản. Hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở rộ mạnh mẽ, gợi cho gã nhớ đến một chàng trai phương Đông năm xưa cũng đã từng như vậy. Cũng đã từng nở rộ một cách mạnh mẽ, và cũng nhanh chóng lụi tàn như những cánh hoa kia, một cố nhân gã không bao giờ quên. Đứng tại cây hoa anh đào năm ấy, những hồi ức xưa cũ trỗi dậy, lòng gã không khỏi bồi hồi. Gã nhớ, nhớ những khoảng thời gian cả hai cùng ngồi thưởng trà và ngắm những cánh anh đào bay nhẹ trong gió. Gã đang nhớ tới Empire of Japan.Không biết vì sao mỗi khi những tán anh đào nở rộ, Japan lại tìm tới cây hoa anh đào nọ, đó là một cây hoa đã tồn tại rất lâu rồi. Chẳng rõ nó đã được trồng từ bao giờ, chỉ biết nó đã có ở đó trước khi anh được sinh ra, nhưng nó đem lại cảm giác thật thân thuộc, như thể nó đã đồng hành cùng anh từ lâu vậy. Nhiều lúc Japan cho rằng bản thân mình bị ảo tưởng, vì đôi khi anh lại nghĩ rằng mình đã từng cùng ai đó ngắm những cánh hoa rơi tại cây hoa anh đào kia, cho đến khi một mảnh ký ức chảy ra.…
Hai chị em song sinh nhà này vốn đâu có như thế nhỉ?Việt Thiên và Việt Hà.Người em trai độc tài, người chị gái vô can bị cuốn vào những thứ ngu ngốc. Mọi thứ với chúng đã kết thúc rồi, ít nhất là với thế giới của chúng. Giờ đây, chúng chỉ đang dày vò lẫn nhau trong xuyên suốt các thế giới chúng đi qua. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu... Có lẽ kết thúc chẳng có gì tốt đẹp, có thể nó rất tốt đẹp, chẳng quan trọng nữa.…
Kể về một kẻ lầm lạc trong tơ tưởng chẳng thế thoát, mải tìm lại bản thân giữa những bóng hình xưa cũ, lại lỡ đắm chìm vào một miền xa xăm.Kể về một gã điên, điên trong tâm hồn, điên trong nhận thức. Nhưng cũng kể về một đứa trẻ chẳng chịu lớn. Kể về chiến tranh háu đói đã nuốt đi tất cả, chẳng để lại gì ngoài mủn tro và xương tàn, ngoài một đứa trẻ hồn còn dở dang.Kể về một kẻ chưa từng thua, chưa từng đầu hàng, nhưng thực ra cũng chưa bao giờ thắng.Hồn còn dở dang nên nhớ chẳng đủ đầy. Nhưng gã vẫn u hoài, vẫn khắc khoải.Về một buổi sớm mai, nắng vàng xuộm hồn ai.___⚠️ Truyện được viết trên nền một truyện cũ, không cần thắc mắc về những bình luận đáng yêu từ rất lâu về trước.Khởi đầu vào một ngày đẹp trời năm 2022. Đã qua chắp vá nhiều lần rồi dứt khoát viết lại. Mặc dù tinh thần ban đầu đã không còn, nhưng mình không muốn để lại một năm tháng dở dang.Mong rằng có thể kết thúc trước khi mọi người rời đi.…