Việt Nam không còn rõ đây là lần thứ mấy nó xuyên không. Kí ức không rõ ràng và nó biết sẽ chẳng hay ho gì khi tìm hiểu điều đó. Nhưng khi được đến nơi này, nó hiểu mình nên làm gì. Nó biết mình là ai và trải qua chuyện gì, biết được nó có một hệ thống và mảnh linh hồn vỡ nát."Đây sẽ là lần cuối"Việt Nam thầm thì với Đông Lào.......Nó trung thành với y. Không nhất thiết phải yêu nhưng đủ để nó yêu thích người này._____Thể loại: Countryhumans, harem, np.…
Rất nhiều fandom ở đây nhưng đa số là countryhumans , nếu các cô thích tranh của tôi thì có thể theo dõi tôi ở đây hoặc trên instagram ( gsp269 )Tôi chủ yếu đăng tranh trên đó !( bìa by me )…
Có những điều trong cái ngôi làng nhỏ kia mà chả ai để ý hoặc xem là điều hiển nhiên. Vậy mà dưới góc nhìn của lũ trẻ, nó quả là muôn màu. Giống như cái ga tàu cũ kia, người lớn chỉ coi nó là cái ga cũ mèm, chỉ để cho cái lũ người giàu hay mấy kẻ muốn đổi đời đến chờ đợi. Còn với trẻ con, đó là cái căn cứ bí mật, là nơi nghe những bí mật trẻ con vu vơ, và là nơi có những tình cảm đầu đời. Hay như cây sồi lại là nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, là hình ảnh in đậm trong tâm trí của những kẻ xa làng dù với người lớn, nó đơn thuần chỉ là cây sồi chả ai biết có từ bao giờ. Hoặc thậm chí như cánh đồng lúa mì đang nuôi sống cả ngôi làng. Chả người lớn nào nghĩ được với lũ trẻ, cánh đồng ấy mang theo cả một bầu trời vui thú. Russia cũng là trẻ con, nhưng thứ cậu thích chả phải ga tàu cũ, cây sồi hay cánh đồng lúa mì. Cậu thích nhìn một bóng dáng nhỏ nhắn lảng vảng ở đó. Bóng dáng ấy luôn hấp dẫn cậu tò mò nhìn theo. Nhìn theo khi người ấy đi trên con đường tiến lên biệt thự lớn hay lủi thủi đi quanh chợ. Bóng dáng ấy là bóng dáng của anh…