phép màu
"chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau...?"‼️tất cả tình tiết chỉ là trí tưởng tượng.…
Tác giả: Ốc Lí Đích Tinh TinhEditor: Frenalis Tổng số chương: 129c + 7 PNTình trạng edit: HOÀNThể loại: Ngôn tình, thuần cổ đại, cung đấu, sủng, HEVăn án:Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân. Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao. Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây. Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng. Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm***Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng. Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn. Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng. Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】 【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.…
"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm chia sớt chia tình nồng với kiếp chồng.Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không Nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đôngNhư khiến cơn mưa lạnh buốt đáy lòng Em oán than phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng.""Em nhớ khi xưa em nói chỉ yêu mình tôi không? đáng lẽ tôi không nên tin lời em mới đúng,đáng lẽ tôi nên biết cái danh chồng cả mà em cho tôi là để nhắc khéo có cả là sẽ có ba,tư và năm"Truyện theo kiểu thời xưa,lúc mà mọi người còn kì thị tình yêu nam nam.…
ScaraXiao là OTP cụa tuôi, nma tuôi thích ngược bọn nó…
nỗ dânđông hựu[ việt nam những ngày đã cũ ]☏baeheunedit bìa by: @lovharibo 🌷…
Đi thói quen võ hiệp phong cách, đột nhiên chuyển dời đến ngôn tình phong cách, cái này kêu Đông Phương phi thường không thích ứng, nhưng vì đại xá xá, hắn chỉ có thể căng da đầu đi xuống đi.Chỉ là kia yếu ớt thần kinh là thứ gì?Bá đạo tổng tài yêu cô bé lọ lem, mỗi ngày ngươi rốt cuộc yêu ta hay không lại là cái quỷ gì?Ngươi bất quá là gãy chân nàng lại mất đi tình yêu gì đó, lại là cái quỷ gì logic?Đông Phương hoàn toàn không có dự đoán được chính mình dấn thân vào này ba ngàn tình yêu thế giới, mỗi ngày thế nhưng muốn đối mặt này các loại ' ta yêu ngươi ngươi yêu hắn hắn yêu ta ' cẩu huyết chuyện xưa, hoàn toàn sọ não đau đến muốn chết, lão tử kim thêu hoa đâu?Đông Phương xuyên qua phương Tây danh, các loại cẩu huyết ngôn tình tiểu thuyết, thế muốn tìm về đại xá xá thần hồn mảnh nhỏ, chỉ là......Uông...... Uông...... Uông......Đại lão gia tỏ vẻ, tác giả ngươi cũng quá hố đi, vì cái gì ta mảnh nhỏ biến thành cẩu cẩu?Lúc trước ngươi làm ta biến nữ nhân biến thai phụ còn chưa tính, hiện giờ làm ta biến cẩu cẩu, ngươi có thể hay không thật quá đáng? Lão tử kim thêu hoa đâu?…
*Câu chuyện này dựa trên ký ức có thật của tác giảMột câu chuyện lãng mạn, buồn và mơ hồ như chính giấc mơ mà nó tạo ra. Mộng Đình, cô nữ sinh mười bảy tuổi, tình cờ gặp Trạch Ngôn-một cậu con trai bí ẩn chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Họ thân thiết, yêu nhau, rồi đột nhiên một ngày cậu biến mất như chưa từng tồn tại. Không ai nhớ đến cậu, không dấu vết, không tên gọi. Chỉ còn cô, cùng một trái tim không chịu quên.Trên hành trình tìm lại ký ức, Mộng Đình bước vào một thế giới giữa thực và mộng, nơi cậu đang đợi cô ở cuối con dốc mùa xuân năm ấy. Nhưng khi cô nhớ ra tất cả, cũng là lúc cậu phải tan biến.Cả câu chuyện chỉ là một giấc mộng được thêu dệt từ tình yêu của Trạch Ngôn-một linh hồn chọn ở lại trần thế chỉ để gặp lại người mình yêu thêm một lần.…
Thể loại: Huấn Văn, BL, 1x1, hiện đại, đời sống, sủng ngọt, HE, 18+, H+, sp.Ôn nhu dịu dàng chung thủy thê nô công x giang hồ ngang ngược cọc tính độc mồm bạo lực thụ.Công cưng chiều thụ vô điều kiện, yêu thương chăm sóc hơn cả con, lo lắng từng ly từng tý, thụ độc mồm nóng nảy nhưng bản chất tốt bụng, dễ nổi cọc nhưng dựa dẫm vào công.....Trần Đoàn Đức có một tuổi thơ kinh hoàng nhất trong các loại tuổi thơ. Hắn cũng là sự kinh hoàng nhất trong cuộc đời của những kẻ từng tiếp xúc với hắn trong quãng thời gian tăm tối. Vật lộn mà sống cực khổ, ngày nọ được ông chủ quán bar nhận nuôi, sau khi ông chủ chết hắn kế nghiệp, trở thành ông chủ quán bar, qua nhiều năm rốt cuộc cũng có cuộc sống tử tế đôi chút.Một ngày khi đám đàn em cũ đi thu tiền bảo kê ở một quán cafe mới mở, hắn vô tình bắt gặp một người đàn ông. Anh ta dáng vẻ điềm đạm, rõ ràng thừa sức đánh trả nhưng lại ngoan ngoãn giao tiền. Thời gian sau anh ta tới đúng quán của hắn uống rượu giải sầu, hắn lại thêm một lần vô tình bị thu hút bởi người đàn ông này. Hắn cứ vậy mà sống, đâu biết mình vô tình đã có được một mái ấm, một nơi để trở về. Một kẻ hiền lành yêu hắn đến tận xương tủy, sẵn sàng dang tay ôm lấy hắn, ôm lấy đứa trẻ đầy thương tổn trong hắn. Một kẻ chăm lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ, dạy dỗ hắn những gì mà tuổi thơ chưa từng được dạy. Có lẽ, anh ta là giấc mơ mà cả đời Trần Đoàn Đức mơ về, một món quà của cuộc đời tặng hắn để bù đắp những khốn nạn hắn đã phải nếm trải.…
Tên truyện: Bao giờ cây xương rồng nở hoaTác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện ngắn, hiện đại, nhẹ nhàng, điền văn, HESố chương: 5 chươngGiới thiệu:Hai con người, một ở đầu Bắc, một ở đầu Nam, vô tình gặp nhau ở giữa. Không cần biết anh là ai, anh cũng không quan tâm cô tại sao lại xuất hiện, chỉ như vậy, thẳng thắn đối mặt với nhau, vạch ra bản chất của mình.Trích:"- Tại sao anh lại tưới nước cho nó?- Có một bà lão từng tặng tôi cây xương rồng này, nói rằng chừng nào nó nở hoa, tôi sẽ tìm được người quan trọng với mình. Nhưng cho đến bây giờ, cho dù hằng ngày tưới nước, vẫn không hề nở hoa.- Người Bắc bọn em gia trưởng quá, như miền Nam rất khỏe. Con gái không cần phải biết nấu ăn chăm con, Tết đến cũng không cần phải gói bánh chưng, chỉ cần biết ở nhà nấu cơm, nhưng anh thì dễ dãi hơn, anh nấu ăn rất giỏi, em chỉ cần biết dọn dẹp là được rồi. Mà anh thấy em cũng đã làm rất giỏi đấy thôi."…
Và giờ đã sang mùa đông. Gió đông thổi nhè nhẹ qua người tôi rồi lại vụt mất. Chúng chả bao giờ biết quan tâm, chỉ ào qua từng đợt như những gã choai choai thích chêu trọc con gái, hoặc thoảng nhẹ lướt đến độ qua rồi ta mới biết.…
chúng ta cũng chỉ là hai con người cô đơn đến với nhau.trên cùng một giường.‼️ nội dung 18+, có thể gây khó chịu, tất cả tình huống chỉ là trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật…
Giờ mỗi người một nơi rồi nhưng trong lòng mình vẫn là otp dễ thương Shot hoàn thành từ năm 2018…
chạy như điên đến bãi đổ xe, hắn gào lên " bắt được em rồi, bắt được rồi, tôi muốn đem em làm bữa tối, nếu em chạy thoát thì em thắng " ❦writed by hiên❦lowercase❦kth&pjm❦oneshot - creepy (1 ít) - OE❦edit pic by @sengulapity [tủm]❦paying test for @heureduport…
Tuổi trẻ non dại, để làm kỉ niệm, xin đừng mở vào đọc…
đồng nhân đam mỹ Ultramanchi tiết xem Tổng quanVề cp- Zero x Mebius: ZM- Hikari x Mebius: HM- Gai x Juggler: GJ- Agul x Gaia: AG- Fujimiya x Gamu: FG- Cosmos x Musashi: CM- Isami x Katsumi: IK- Hikaru x Shou: HS | Ginga x Victory: GV- X x Daichi: XD…
- Trái tim này vẫn hướng về cậu - ánh dương của đời tôi. -------------------------------------------------------------------------Cp: Phan Kiến Luật x Nguyễn Hoàng Duy Lâm thuộc tác phẩm 17 Âm 1 của Doo Vandenis. Link dẫn tới tác giả: https://www.wattpad.com/user/DooVandenisWarning: Nhân vật sẽ OOC, văn phong ẩu đả nếu có gì không hay mong bạn sẽ góp ý và đây là FANFIC không có liên quan tới cốt truyện chính của 17 Âm 1. _dminh…
"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn nhiều....…