Tại một thế giới,nơi công nghệ và phép thuật phát triển song song với nhau. Những người bạn không quen biết nhau, nhưng từ 1 giải đấu cờ vua phép thuật tuyển chọn ra nhân tài. Họ đã vô tình gặp nhau. Cứ thế mọi chuyện cứ diễn ra...liệu cái kết có thực sự đẹp cho những người bạn?...…
Thanh xuân của Đông Quân tua lại khi chàng cất chân lên chuyến tàu cuối cùng ở mùa đông.....Ánh nắng khẽ chạm môi nàng khiến gò má chàng bất giác đỏ ửng, có lẽ khoảnh khắc ấy, chàng chỉ muốn thời gian tua nhanh đôi chút, để thôi suy nghĩ về nàng......Chàng không thể tưởng tượng được, lúc ấy cả hai có thể dễ dàng nói "tạm biệt" là đã suy nghĩ thông chưa?......Chẳng phải Quân Quân từng nói "Dù có nói thích em thì điều đó là điều chẳng bao giờ xảy ra" sao...Cặp đôi mà cư dân mạng ngưỡng mộ đã rời bến, họ bắt đầu ầm ĩ trên trang face của cả hai. Truyền tai nhau những lời khó nghe về cô. Nghiên Dương cũng đã đoán ra được sẽ xảy ra điều này, nàng ta giữ khư khư chiếc điện thoại, trùm kín mặt, nhanh chóng lướt ngang qua hàng trăm người đến cửa vào máy bay.…
" kẻ mạnh không chỉ mạnh về thể chất và năng lực mà là đầu óc và tư duy, kẻ mạnh nhất phải có trí tuệ, sức mạnh, quyền lực thì mới là kẻ mạnh, dù có 2 hay 10 bộ não thì thiểu năng mãi mãi là thiểu năng, ta không muốn đấu với một lũ ngu dốt mà muốn đấu với kẻ thực sự mạnh, ta tôn trọng không đồng nghĩa ta không kinh tởm hay khing thường người khác chả qua ta không thích thể hiện ra mà thôi, chúng nghĩ ta yếu đuối vô dụng nhưng chúng yếu đuối và vô dụng gấp nghìn lần, dù thành quỷ nhưng cái tư duy úng nước khi làm con người của bọn chúng vẫn tồn tại ở đấy nếu ta không nói bọn chúng thiểu năng thì bọn chúng nghĩ ta sợ sệt, đến khi làm con rối trong tay ta thì sợ hãi thật ngu dốt làm sao...thật đáng thương cho những kẻ với tư duy chật hẹp...." - Higisika KotoHime -…
CẢNH BÁO: BÁCH HỢP (nữ♡nữ)Lần này không phải là một char nào hết mà là chính một cặp đôi tôi tự nghĩ, tự vẽ tự viết về cuộc đời của chúng. Dù sao cũng không ai biết tôi sống ẩn trên này nên post lên zÔi truyện 2 3 trời năm rồi, tôi chỉ rewrite lại vì ngày xưa nó toàn thoại, đọc chưa được dăm 10 câu đã hết truyện rồi. Nhân tiện thì đây là lần đầu mình viết truyện mang bối cảnh liên quan đến bên Tây, thật ra do lên OC là tên Tây nên phải theo lao:) Có gì sai sót mong được góp ý Tạm thời thì bìa hơi phèn vì chưa có thời gian chăm chút. Mà có khi mọi người chẳng nhìn ra hình bìa đâu ha:)…
Nếu cuộc đời của bạn chỉ là một câu chuyện được viết sẵn...Và có một ngày, bạn phát hiện ra mình có thể viết lại nó.Nguyễn Khôi - một người bình thường - bất ngờ nhận ra thế giới xung quanh chỉ là những dòng chữ.Một cây bút.Một cuốn sách vô hình.Và một sức mạnh đáng sợ: viết lại vận mệnh.Nhưng mỗi lần sửa lại quá khứ, tương lai lại biến dạng.Những con người biến mất.Những ký ức chưa từng tồn tại.Và một thế lực bí ẩn đang cố ngăn anh chạm tới trang cuối của số phận.Khi người viết trở thành nhân vật...…
...Một quãng đường dài đến mức khi ngoảnh đầu lại đã chẳng còn chút nhận thức nào về việc xuất phát từ đâu và đích đến mà bản thân thực sự muốn là nơi nào...…
Sau khi học xong đại học, nhân vật "tôi" quyết định chuyển tới sống ở một vùng tuyết yên bình. Tuy nhiên những suy tư về cuộc sống cứ tìm đến anh......và dường như không bao giờ có hồi kết. Dẫu vậy, dù được ai giúp đỡ hay giúp đỡ ai, anh vẫn sẽ tiếp tục tiến bước và trải nghiệm cuộc sống của chính mình.Nếu bạn muốn tìm một chút bình yên vào dịp cuối năm thì tôi nghĩ đây sẽ là một câu chuyện phù hợp để giải tỏa trái tim và sưởi ấm cho dịp Giáng Sinh~(Khuyến khích đọc vào những đêm cuối năm như bây giờ)…