[TWICE] ELEVENTH
Mười một năm, những mẩu kí ức chắp vá, chín kẻ ngốc, lang thang về phía chân trời, cùng một đoàn tàu, chầm chậm men theo đường ray, dù hư ảo, dù chệch choạng.…
Mười một năm, những mẩu kí ức chắp vá, chín kẻ ngốc, lang thang về phía chân trời, cùng một đoàn tàu, chầm chậm men theo đường ray, dù hư ảo, dù chệch choạng.…
warning: lowercase"sana unnie, chị định không yêu ai thật à?""sana, em thích chị, thích từ tận đáy lòng.""sana-ssi, chị đã từng có tình cảm với em chưa, dù chỉ một chút?""tiền bối minatozaki, chị nên cẩn thận với hành động và lời nói của mình, tôi không phải của chị."________________________________đây là chiếc fic đầu tiên mình tự viết sau nhiều lần nhen nhóm ý nghĩ này, có gì sai sót mọi người cứ góp ý nhé. với lại mình không giỏi văn đâu nên văn phong còn hơi lủng củng :(( cũng vì đây là lần đầu nên mình đặt nhiều tâm huyết lắm, mong mọi người ủng hộ ạ.…
Tình yêu cổ điển không đến bằng pháo hoa, mà bằng một cái nhìn không cố giấu, một bàn tay không còn run, và một lời mời rượu không hứa hẹn nhưng đủ để tin.…
Alastor bị thương? Nghe điêu vl nhưng mà tin này lại khiến cả khách sạn loạn như cào cào và Hell thì đang cuống cuồng cả lên vì Alastor. Còn Alastor thì chẳng hiểu gì cả và nguồn cơn của tin đồn là kẻ thù không đội trời chung với Radio Demon - Tivi Demon :)…
shasha của emhai cái tên, vạn cuộc đời.…
Kể về một cô bác sĩ Đài Loan phải qua Nhật Bản làm việc và gặp cô bệnh nhân Minatozaki Sana.Đây là truyện đầu tiên mình viết xin mọi người góp ý và ủng hộ nha 😘…
"chẳng phải phép màu vì sao chúng ta gặp nhau?"…
Takemichi là một cậu bé từ nhỏ bọn hắn đã nhận cậu từ trại trẻ mồ côi vì khuôn mặt ưa nhìn của mình Takemichi rất được lòng mọi người bọn hắn ai cũng thèm muốn cơ thể nuột nà của cậuBuộc phải ở bên bọn hắn Takemichi không được đi đâu cả...Bọn hắn có thể giết cậu một cách đơn giản nhưng tại sao lại dùng cách này?Lưu ý: Trong đây Takemichi là Shota R18(?) có thể sẽ hơi thô nên mọi người thông cảmVà Au là một đứa mới tập tành với H thêm nên không được mượt lắm...…
Couple: SaTzu ( main) , Minayeon, JungMo, DubChaeng và JihyoAuthor: San_Summer Thể loại: Hài hước, Lãng mạn. Cuộc sống hôn nhân của Chu Tử Du và Minatozaki Sana. Xin đừng mang những đứa con tinh thần của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Chân thành cảm ơn.…
Du nghiện nhưng Du ngại thể hiện.…
Tôn Thái Anh thương lượng với lão Diêm Vương thành công, xuyên về thời Hán, trở thành đích nữ phủ thừa tướng. Sống một cuộc đời vô ưu vô lo, có thể bất động thì sẽ không vận động, có thể nằm thì sẽ không ngồi, mọi chuyện đều như ý, lại còn có một người thật tâm thật lòng yêu nàng.…
please send happiness to our beautiful youth...…
Minatozaki Sana.Kẻ sống trong "chết lặng".…
Gửi em, trước ngày cưới.…
Từ những chiếc oneshots siêu cutii đến những ý tưởng độc lạ Bình Dương đều có góp mặt đầy đủ không thiếu mâm nào. Nơi tràn đầy tình yêu dành cho PSH.Warning: Park Seonghwa-centric.All credit to me, do not reup, trans ver, translate or something like that!…
series lovelessauthor: lawliet…
Tác giả: katzengeflusterNguồn: https://archiveofourown.org/works/15959870?show_comments=true#comments(đã được sự cho phép của tác giả).Đã một năm trôi qua kể từ chuyến đi định mệnh tới New Orleans - một năm kể từ khi Bobby ôm trọn thân thể lạnh ngắt của Hanbin trong vòng tay. Anh cùng các thành viên của iKON quyết định quay trở lại New Orleans theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý. Nhưng những điều kì quái bắt đầu xuất hiện từ sau khi anh ghé thăm ngôi mộ của nữ tu Marie Laveau. Và Bobby tự hỏi, liệu tình yêu của anh có đủ mãnh liệt để khiến người kia trở về từ cõi chết...Lời translator: Hiếm có fic nào khiến mình xúc động như fic này :((. Vì quá yêu thích nên mình đã ngồi ôm cây nhiều ngày đợi đại thần katzengefluster đồng ý . Đội ơn chị nhiều lắm. Love you from the bottom of my heart. Truyện sẽ chia chap và đặt tên theo translator, hi vọng không làm ảnh hưởng và phá mạch. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận.The Story Of Eurydice nằm trong Phase I: Reality của Project Lớn…
Paring: Satzu…
"Chuyến hành trình của chúng tôi thật kì lạ. Đôi khi vào những buổi hoàng hôn giữa hai hàng bạch đàn, ở một làng mạc rất hẻo lánh mà D đã nhanh chóng vứt cái tên ra sau đầu, chúng tôi tìm thấy một tiếng nhạc êm ái lạ lẫm của cơn gió. Phải là tìm thấy, không phải là nghe thấy, bởi vì tôi làm gì có tai. D hẳn phải có, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ là một chất lỏng, trườn qua những gốc bạch đàn, đụng phải một tiếng nhạc êm tai, và tan ra. D nhặt lấy tôi, giữ tôi giữa hai lòng bàn tay khép chặt để tôi không rơi đi một giọt nào. Thả tôi xuống chỉ khi nào bạn ấy đoán tôi đủ sức đi tiếp. Vào những khoảng giữa, tôi thiếp đi giữa hai lòng bàn tay khép chặt của D. Và tôi mơ đến biển. Một giấc mơ mà những kẻ dưới đáy cùng của thế gian này không nên có. Không đáng được có. Tôi vẫn muốn ước mơ."…