Bạn, Truyện & Văn
"Wibu rách thì cũng có quyền ước mơ chứ, đúng không?" Bạn cười, hỏi."Vậy sao không tạo tài khoản Wattpad đi?""Thế đi ăn trưa không?"......Truyện ngắn dài nhất mà tôi viết đến thời điểm hiện tại, vượt qua cái bóng của một truyện Vanilla ngọt lừ đến mức hơi khó nuốt mà tôi không đăng.Cái khó nhất của việc viết (hay sáng tạo nói chung) là không biết thị hiếu khách hàng, cứ như mò đường trong bóng tối. Chẳng biết được đường nào sai, hình như còn chẳng có đường sai, nhưng sẽ có một đường đi mãi chẳng đến đâu, thế mới khổ.Thế nên trái lại với những truyện mang tính giáo huấn hay là truyền bá tư tưởng thì hôm nay chúng ta thử slice of life nhẹ nhàng nhưng tươi mới để xem phản ứng của quý độc giả thế nào.Tác phẩm này vừa là thử nghiệm vừa mang thông báo, tức là dò đường + dọn đường đấy.Thế nên đọc thoải mái đi, hôm nay không ai than vãn gì đâu.Tôi sẽ không bảo "mình không dám nói là hay", vì tôi đã bỏ rất nhiều công sức, và tôi nghĩ là nó hay thật, thế nên cho xin cái upvote đi bạn thân mến?Why should we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…