Author: SaThis is my sixth fic!-----Em thường nghĩ mình quên mất rồi, thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòngEm thường nghĩ cảm xúc nhất thời, mà đâu biết say một đời....Lặng nghe em nóiLòng anh đau nhóiCứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn.Năm đó, Trương Tiểu Ái và Nguyễn Bảo Khoa vô tình bỏ lỡ nhau.-----------NSX: 28/09/2018NKT:❌DON'T TAKE IT AWAY FROM ME!❌Bìa: pinterest…
Bạn không có nơi nương tựa ở xứ sở màu cam này? Đừng lo, chúng tớ sẽ luôn chào đón các cậu đến với Vãng Tích Lầu. Chúng tớ lập team nhằm giúp các cậu may chiếc áo dành cho những đứa con tinh thần của các cậu và giúp đỡ các cậu ở mọi lĩnh vực khác. Ủng hộ team nhé 💜Cover book by @KTs-1109 #Lạc…
Một người vì một hiểu lầm nho nhỏ mà đem cả tâm can nguyền rủa người kia. Còn một người vì cách cư xử lạnh lùng của người đối diện mà thể hiện rõ sự ghét bỏ. Một người cứ khăng khăng mình là thẳng nam, chối bỏ tình cảm của người có thể bù đắp lại vết thương trong quá khứ và cậu con trai của mình. Còn người kia mặt dày theo đuổi, nhưng cuối cùng vì hai chữ "Xin lỗi" kia mà bị tổn thương đến lợi hại.Hai câu chuyện, nhưng cả hai đều có một điểm chung, cố chấp. Cho đến khi, một bên mở lòng ra, cuối cùng sẽ nhận được một cái kết viên mãn thật sự.…
Một câu chuyện ngắn ngọt ngào và nhẹ nhàng. Mình đọc thấy hay nên Chuyển Ver.Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên m.n thông cảm bỏ qua cho.Đọc truyện vui vẻNhớ Foolow cho tớ nha. Moa~~~…
Đam mỹ, nhẹ nhàng, có ngược, HEVăn án:Một chút hành động nhỏ khiến trái tim cậu rung động hơn 8 năm tuổi đời. Một chút ánh mắt liếc nhìn khiến cậu rộn ràng cảm xúc.Một chút quan tâm khiến cậu cảm động đến quên mất công việc mình phải làm....Một chút vô tình khiến trái tim cậu tan nát.Một tình yêu đơn phương giản dị, một cách nhìn về cuộc sống hiện nay. Khi mà con người cô tình với cảm xúc của người khác. Có hay không, mời các bạn đón đọc.…
-a lượng mặt trời mọc có đẹp ko ??? -đẹp lắm .-thiếp cảm thấy sự ấm áp của mặt trời rồi.Nàng vừa nói vừa giơ tay về phía ánh dương dịu nhẹ .- . . ..Chàng khẽ ôm lấy nàng cho nàng dựa vào bờ vai vững chắc của mình,rồi nhẹ nhàng nói : -Vân !!! Ta sẽ là con mắt,sẽ là người tin tưởng ,sẽ là người bảo vệ của nàng ,một đời một kiếp mãi mãi bên nhau.Nàng mỉm cười hạnh phúc , đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người bên cạnh :-ta tin chàng. . .Bỗng chốc,cả ánh bình minh cũng ko ấm áp bằng nụ cười của họ. ..( mọi ý kiến đóng góp xin chat 💬 thẳng với mình nha )( dựa theo 1 cuộc tình trong jx3 : tôn phi lượng + khúc vân ) (chú ý : so với bản gốc thì mình hư cấu hơn, trong đó tiêu biểu là việc biến kết se thành he.Mình chỉ viết truyện dựa theo sở thích cá nhân nên quan điểm của mình sẽ hơi khác người một chút )…
Ai cũng có những vết thương mà không phải muốn thấy là thấy được, dù cho có thấy được thì có thể chữa lành nó sao? Cứ mỗi lần vươn tay ra để nắm lấy thứ thuộc về mình thì lại để nó tuột mất....…
Ai nắm tay ta dìu ta qua năm tháng?Ai ôm lấy ta che ta kiếp hồng trần?Vạn vật lênh đênh, vạn sự trớ trêu,Phật pháp cao thâm, dù có dùng cả sinh mệnh cũng chẳng thể hiểu thấu.Cành lê trắng vẫn còn đó, Ánh trăng xưa vẫn còn đây,Nhưng cánh hoa ấy đã đi theo bước Phật...…
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang tiến đến trước mắt hắn, môi liền treo lên nụ cười cợt nhả quen thuộc.''Làm sao, ngứa môi à? Hôn cái không?''Đổi lại là một tiếng hừ khẽ.''Thần kinh.''Đẹp trai nhiều tiền cợt nhả công x Mỹ nhân gia giáo học bá thụ.Begin: 14.08.2021Wrote by joycev13Bìa: 阿天天天天天天-自升天咯Yên tâm, cứ đợi đến năm 2023 là cái fic này hoàn ngay ấy mà =)))…