Ravenor: The Omnibus là một tập hợp các tiểu thuyết trong series Ravenor của tác giả Dan Abnett, thuộc vũ trụ Warhammer 40,000. Bộ sách này tập trung vào nhân vật Gideon Ravenor, một Inquisitor (Thiết phán quan) thuộc Imperium, người chiến đấu chống lại những thế lực đen tối trong một vũ trụ đầy nguy hiểm và hỗn loạn.…
Tác giả: Túy Hựu Hà PhươngVăn án"Đại lão! Cầu ngài miệng hạ lưu tình!"Phong thuỷ đại sư Kiều Quảng Lan nghiệp vụ vượt qua thử thách, khuôn mặt xuất chúng, tìm long điểm huyệt, bắt yêu đoán mệnh không gì không giỏi, duy nhất khuyết điểm chính là -- miệng độc.Tìm hắn cầu nhân duyên phù nhu nhược bạch liên hoa: "Cho dù hắn đã có thê có tử, chính là ta còn là quên không được hắn. . ."Kiều Quảng Lan: "Không quan hệ ngươi nhịn một chút, người đã chết nên quên tưởng nhớ cũng không nhớ được."Thỉnh hắn ở sinh nhật bữa tiệc tham dự biểu diễn toàn thị nhà giàu số một: "Ta số tuổi lớn, một năm liền quá như vậy một lần sinh nhật. . ."Kiều Quảng Lan: "Ai mà không một năm chỉ quá một cái sinh nhật? Ta số tuổi không lớn cũng không quá hai."Cùng nhau ăn cơm thân cận đối tượng: "Cái này tiệm cơm tô bánh một chút cũng không đạo nghĩa, tầng số lạc quá ít."Kiều Quảng Lan: "Đối diện thương nghiệp lâu hơn ba mươi tầng, chê ít ngươi gặm đại lâu đi a.". . . Độc thân cho tới bây giờ.Mọi người: "Kiều đại sư, ngươi nói như vậy lời nói một ngày nào đó sẽ tao sét đánh ngươi biết không?"Kiều Quảng Lan khịt mũi coi thường: "Ai sợ ai!"Kết quả có một ngày, sấm dậy đất bằng tạp tới rồi kiều dỗi dỗi ót thượng, hắn thật sự. . . Tráng niên sớm xuyên, nghe nói chỉ có tập tề chín xui xẻo trứng mới có thể về nhà.Nguồn: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-phong-thuy-dai-su-Wsy8mGHe7E0jHER4#!…
Tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới cùng chung chăn gối... Ta hi vọng có thể mãi mãi giấu ngươi vào trong lòng mình, để cả đời này ngươi không thể biết được ta là ai... (Đồng nhân An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy)Đây là đồng nhân do tôi cải biên từ lịch sử, theo thể loại ĐAM MỸ, nhân vật là của lịch sử, nhưng truyện lại là tưởng tượng của riêng tôi, chỉ mang tính giải trí chứ không có ý xúc phạm. Nếu có ai không hài lòng thì xin đừng đọc tiếp. Chân thành cảm ơn.Truyện sẽ chỉ được đăng tải trên Wattpat😊😊😊Cp chính: Trọng Thủy x An Dương VươngCp phụ: Kim Quy x Thanh Giang…
" Cô đã thấy ổn hơn chưa?"" Ổn? Làm sao mà ổn được hả em? Chẳng qua chỉ là còn quá nhiều việc chưa thực hiện, còn có tâm nguyện của người còn chưa được hoàn thành . Cô không nỡ gục ngã, cũng chẳng dám gục ngã."Những đoạn hồi tưởng đẹp về mùa hè năm ấy cứ ngỡ sẽ rồi thôi. Bỏ vài giây lưu lại chợt cười, rồi quên. Còn cô- Linh tốn cả đời để nhớ đến, những đoạn hồi ức ấy cứ liên kết với nhau, dần hình thành nên chiếc rương được gọi là Hoài Niệm. Khi người ta mở ra chiếc rương trong hoài niệm, người ta xem lại từng lá thư, từng dòng chữ viết vội, vài nốt nhạc, khung cảnh khi ấy trong quá khứ. Rồi lại ngây người, rõ ràng vẫn còn đó, chẳng hề thay đổi, chỉ là thời gian đã trôi qua mang theo linh hồn khi ấy đi vào những cơn gió... Chỉ là. Không thể trở lại, vì nó có đi bao giờ đâu? Nó vẫn ở đó. Bị phong ấn cẩn thận vào chiếc rương rồi dần dần trở thành một mảnh ký ức!…
Khi chúng tôi được sinh ra ông tôi và bà cậu ấy vì là bạn bè thân thiết nên định cho chúng tôi hôn ước.Vậy là kể từ đó tôi và cậu ấy có hôn ước từ nhỏ,nhưng cậu ta chưa từng thích tôi,càng muốn tránh xa tôi.Hãy đón xem cô nàng Tử Yên chinh phục anh chàng lạnh lùng như thế nào nha !!!Đang cập nhật truyện ......…
Chuyện kể về 1 cô bé 14 tuổi tên là ánh tuyết luôn tỏ ra dễ thương nhưng thật ra cô lại là 1 phù thủy mang sứ mệnh bảo vệ trái đất.Sau sự vui tươi hồn nhiên đó thì là 1 tính cách lạnh lùng và ưa mạo hiểm.Cô xử dụng linh hồn của con người để biến thành vũ khí chiến đấu tại ngôi trường này cô đã quen rất nhiều bạn bè và cô vô tình quen 1 bạn nam cũng là phù thủy và mang sứ mệnh bảo vệ trái đất như côNhân vật chính : Ánh Tuyết, Bảo TânNhân vật phụ : Bảo Bảo,Thiên Lan, Huệ Huệ, Phương Thảo và v...v…
Hà Dĩ An là một cô bé cá tính, xinh đẹp từ nhỏ đã rất thích một người. Anh hơn cô 10 tuổi, dù biết tình cảm của cô dành cho mình như thế nào nhưng anh vẫn chỉ coi cô là em gái...…
Mất đi sự trinh tiết, cô không khóc? Khác với các cô gái khác khi mất đi sự trong trắng, im lặng? Tại sao cô không khóc hay năn nỉ chịu trách nhiệm? Cô bỏ lại anh với câu nói khiến anh cảm thấy khó chịu"Anh cứ xem tôi là "gái" chuyên thỏa mãn cho đàn ông đi""Gái"? Đây là lần đầu của cô mà! Chẳng lẽ anh là người đàn ông đầu tiên làm việc với cô? Nhưng tại sao cô lại không tới Bar làm việc nữa?Qua 1 tháng anh đã tìm được cô và anh quyết định theo đuổi cô! Nhưng anh biết về cô quá ít rồi…