ĐHPSL
đm, h…
đm, h…
Cứ đọc đi rồi biết Truyện đầu tay,văn chương hơi dởLạy mọi người có j thì góp í thôi, e sẽ ngheChắc không ai muốn đọc truyện của con dở hơi như mình đâu…
Hãy coi như nó là một câu chuyện đáng để đọc, để cảm nhận, tôi viết nó bằng tâm huyết của mình.Cô gái ấy, thật ra thì vô cùng may mắn, khi đã có thể an tâm ra đi. Giải thoát, trốn tránh, gọi là gì cũng được, nhưng cô ấy đã thanh thản.Câu chuyện lần này thực sự có quá nhiều ẩn ý, tôi sẽ làm riêng một bài giải thích từng đoạn lẻ của fic.Nhưng hãy cảm nhận nỗi đau của "tôi" bằng chính cảm xúc của mình.Nó đi đến đâu, kết thúc thế nào, lý do, tất cả đều do bản thân mọi người cảm nhận.Xin hãy kể lại những gì mọi người nghĩ cho tôi, tôi sẽ rất muốn nghe đấy.…
Lần đầu viết quotes mọi người đọc có gì góp thêm ý kiến nha!…
Kama là một học sinh cấp 3 . Tại cuối học kỳ tốt nghiệp chuẩn bị chuyển lên Đại Học thì hắn vô tình mở ra một Hệ thống Học Tập .Cứ nghỉ đời này đã nâng lên tầm cao mới rồi . Nhưng chưa được hưởng lợi lộc gì thì hắn đã ngủm mất tiêu .Khá hên là khi ngủm hắn đã xuyên qua thế giới doremon . Hơn nữa còn thành Nobita . Đây là bộ truyện hắn thích .Từ đó chính thức mở ra một đoạn * ấm áp * bên trong xen lẫn mạo hiểm .…
vì sao sự việc của Jen rất nhiều shiper taenie đã bỏ cuộc. nên mình xin viết truyện này gửi đến các bạn và cả Taenie của chúng ta.…
Các độc giả có thể hỏi 2 anh em tụi tớ bất kì câu hỏi…
"…
Cô kim Jennie thành viên của blackpink xinh đẹp tài năng hát nhảy rap đều rất giỏi phải nói là quá tỉnh cô mang vẻ đẹp lạnh lùng sang trọng . Anh kim teahyunh thành viên của bts đẹp lạnh lung trai hát hay nhây lầy nhưng rất biết yêu thương mọi người . Cậu joen jungkook đẹp trai hát hay . Cả anh và cậu đều yêu cô và cô cũng yêu cả hai cô không biết phải chọn nghe theo con tim mách bải là yêu cả hai người hay nghe theo lý tríânh là người đau tiên cô yêu và cậu là người mang cảm giác yêu thương cho cô , cô nên chọn ai hay là cô nên từ bỏ cả hai để không làm cho ai tonr thương . Tình yêu của họ sẽ như thế nào khi mà gặp rất nhiều sóng gió khó khắn thủ thách chon nghe lý trí tuwf bỏ tình yêu này hay nghe theo con tim tiếp tục duy trì để có được hạnh phúc cô sẽ chọn như thế nào chọn làm bản thân mình bị thương hay chọn hanhj phúc cho riêng mình…
lãng mạn , ngôn tình , H , ngược…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
Haizz! Bỏ cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để chạy theo người mình thương thôi thì thật quá mệt mỏi. Hãy cùng xem lại những quãng đường theo đuổi Crush nhé! Mình không dám tỏ tình, vì cái tôi mình quá cao. Nên mình chỉ là người ở sau và luôn mong cậu hạnh phúc.…
Truyện kể về tình yêu của Bình và Xử…
Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản.Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa! Minh Thù: Tiếp theo.Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?Minh Thù:... Cút!…
Khi tôi đang cầm bà hoàng violet để đi rừng trong game LIÊN QUÂN thì bỗng gặp 3 thánh trẩu. Giây phút thứ 11 gây cấn, tôi lỡ làm mất 🐉rồng và 3 thanh niên ấy bảo:Trẩu 1(grank) :"Sao mày ngu thế rừng. Tao móc nó vô sao mày không đánh hả thằng óc."Trẩu 2(mganga) :"Đ$t m$ mày, tao buff máu và cấu rỉa nó sao mày không bắn. Mày có não không. thằng ngu l$l. "Trẩu 3(gildur) :"Tao khống chế hết team nó mà mày không lao vào hả thằng mù. Giờ này rừng làm cái đ€ll gì nữa. Óc vcl má. "Trong lúc mấy bác ấy đang chat thì không biết mình đã chết từ bao giờ.Và tôi nói:"này thì chát với chiết, chết còn không biết mình chết, NGU. "Và trận đấu đã kết thúc với tỉ số 12-29 nghiêng về đội bạn(NGHĨA LÀ TEAM MÌNH THUA) Qua câu truyện trên, tôi muốn nói:"TRẺ TRÂU MỌI NƠI, KỂ CẢ MÌNH. "…
Thật quá vi diệu rồi . Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn , là boss của bang Thần Long , là ảnh hậu nổi tiếng cả một làng giải trí có chỉ số IQ cao 500/500 . ẤY vậy lại hoa hoa lệ lệ xuyên vào cái anime vớ vẩn . Trong thân xác của một đứa trẻ 5 tháng tuổi , là đại tiểu thư của Yukino gia tộc lớn mạnh , cô xuýt xúc động mà muốn giết người ...... Thôi được rồi ! Cứ coi như là trọng sinh đi . Với độ thông minh của mình kiếp trước , cô nghiễm nhiên trở thành thiên tài được cả thế giới sùng bái . Được rồi , được rồi , đừng nhìn như muốn ăn thịt cô được không tên Sei kun kia !!!!! Tên Ryota kia nữa đừng suốt ngày ôm cô , ngủ nhờ nhà cô vậy hả ...... ???Cả Daki , Tesu , Muarasaki , Shin chan , cái ánh mắt đen tối , đầy vặn vẹo kia là thế nào hả ..... Tha cho cô đi mà!!!!!…
^^ , truyện này viết hồi mấy năm trước lận. Lúc đó còn cẩu thả lắm nay đăng vui vui thôi…