Văn án:Đây là 1 áng văn quê mùa miêu tả về cách 1 vị đại thần lòng dạ đen tối đối phó với 1 tiểu thụ thụ từ trong ra ngoài đều rất chi là ngây thơCó người đã nói rằng chuyện cũ này tính chất không mạnh, cũng có người nói tên văn có vẻ bi kịch,Nhưng có biện pháp gì đây, ai bảo ta đặt tên văn không có gì huyền diệu, văn án chẳng hứng thú tẹo nào chứ ╮(╯▽╰)╭…
"Anh ơi tha em, hôm nay em còn môn thi, em mà học lại mà coi như em hết được học bổng, em phải học lại".- giọng chị Giang đang khóc để được anh Đăng tha sau khi anh bắt"Cô cứ kí đi, nói lắm. Cô kí xong rồi nộp phạt thì tôi thả. Mang tiếng học trường sư phạm mà vượt đèn đỏ. Cấm cãi, lần đầu tôi cũng không tha, cô học lại và mất học bổng là việc của cô chứ tôi có học lại đâu. Cô sau này như thế làm sao dạy được học sinh, mà cô dạy thì cô dạy được ai?"- giọng anh Đăng dửng dưng và gắt lên với chị GiangNhật Long thấy tội chị kia, liền lao ra như một cơn gió trước sự ngỡ ngàng của Mai Anh. Nhật Long chào anh Đăng một cái, xong ôm anh trai như hồi bé. Anh Đăng mất cảnh giác thì cậu bé nhanh tay tụt quần. Nhưng hôm nay, Nhật Long lỡ tay tụt cả quần tây, quần đùi và quần sịp. Chị Giang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Nhật Long lên tiếng:"Chị chạy lẹ đi, muộn giờ thi giờ. Anh Đăng em xin lỗi, em lỡ tay".- Nhật Long cười và nhìn Mai AnhMai Anh quê nhưng chị Giang thoát được một mạng và cảm ơn Nhật Long rối rít. Nhật Long nhanh tay lưu số điện thoại chị Giang ở biên bản. Cậu bé định bụng tối về nói chuyện thì giọng anh Đăng chửi:"Mẹ nhà mày, mày báo vừa thôi chứ. Buổi đầu tao đi làm mày cũng tụt quần tao. Tao đi làm tính đến nay được 2 tháng mày tụt được 1 phát 3 cái quần. Tao nể mày rồi đấy chó Tèo ạ. Mày về nhà là mày ăn chổi thay cơm. Thôi em đi đi, không muộn Giang ạ. Tối về bank cho anh 2 triệu giảm giá còn 1 triệu 5 nha."…
Chủ HP Nhưng hắn càng muốn nhìn hơn đến Billy sợ hãi không giúp vẻ mặt. Vì để cho hắn xác xác thực thực kính nể chính mình, thuận theo chính mình, giết chết của hắn thỏ là tiện nhất cấp tốc lựa chọn. Tom phẫn hận nghĩ, trên ngón tay cường độ bắt đầu gia tăng. Thỏ bắt đầu giãy dụa, nhưng cùng Tom sức mạnh so với, trình độ như thế này giãy dụa hiển nhiên là phí công.Nhưng mà Tom bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, một loại bị nhòm ngó cảm giác làm hắn cả người rét run. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện ánh trăng chiếu diệu dưới Tiền viện chỗ ngoặt, một cái mười hai, ba tuổi bán chàng trai chính hai tay xuyên đâu, lạnh lùng đang nhìn mình.Vâng... Mấy ngày trước xuất hiện ở cô nhi viện quái lạ nam hài? Tom nhíu mày. Tên kia tựa hồ gọi Kell, không có họ. Từ hôn mê tỉnh lại vẫn si ngốc ngây ngốc, mấy ngày trước mới bắt đầu khôi phục bình thường. Hắn nói mình đến từ một người tên là Meteor city địa phương, hiển nhiên, cái này địa danh chưa bao giờ xuất hiện ở London bất kỳ một tờ bản đồ bên trong.................…